[Bất ngờ.]
Ngày diễn ra bữa tiệc sinh nhật của Haechan, trời bỗng hửng nắng một cách khác lạ. Những ngày đông gió thổi không ngừng đột nhiên bị thế chỗ bởi những tia sáng vàng ngọt ngào rọi xuống sau từng ánh mây.
Vốn biết Lee Haechan là kiểu người thích đám đông, mê tiệc tùng nhưng thú thật là Lee Jeno đã không nghĩ rằng cậu lại chuẩn bị tiệc lớn đến vậy luôn. Nếu như là hắn thì ngày sinh nhật chắc chắn sẽ trôi qua theo kiểu ở nhà xem phim, uống bia rồi chơi game, nói chung là càng ít người càng tốt. Có điều, gì thì gì, ngày sinh nhật bạn thân nhất, dù có bất tiện tới đâu hắn cũng nhất định phải có mặt.
Lựa chọn cho mình một chiếc áo sơ mi cổ tàu màu trắng kết hợp với áo khoác denim đen cùng quần jeans rách đơn giản, hắn nghĩ mình sẽ chẳng bỏ quá nhiều công sức cho việc trưng diện để xuất hiện như một siêu sao đâu. Cho dù hắn biết nơi đó sẽ tập hợp toàn những cô cậu thanh niên con nhà tài phiệt với đủ kiểu trang phục khác nhau nhưng hắn có đủ tự tin rằng vẻ ngoài của mình vẫn sẽ ăn đứt bọn họ.
Nhếch môi cười một cái rồi Jeno mở cửa phòng mà ra ngoài, khi ấy mới bắt gặp Na Jaemin cũng đi ra từ căn phòng đối diện. Hắn nhìn cậu rồi chợt cất tiếng hỏi bâng quơ:
"Sắp đến giờ rồi, em còn chưa chuẩn bị đi sao?"
Câu hỏi này đối với Lee Jeno thì nghe có vẻ khá đơn giản nhưng lại vô tình làm Na Jaemin có chút hơi chạnh lòng. Cậu ái ngại cúi xuống, tự nhìn lại mình một lần rồi mới lại ngẩng lên, đáp lời với vẻ hơi xấu hổ:
"Tôi đã chuẩn bị rồi mà..."
Khi đó Jeno mới chợt cảm nhận sự thiếu tinh tế của mình vừa khiến người kia mất mặt. Thú thực là hắn đã không nghĩ nhiều, vì nhìn Jaemin thực sự không khác gì thường ngày cả. Vẫn là quần jeans, áo phông và áo sơ mi ca rô khoác ngoài. Nhiều khi hắn tự hỏi rốt cuộc cậu có bao nhiêu cái áo sơ mi như vậy, cho nên vẻ mặt mới càng trở nên ngây ngốc. Rồi hắn chợt cau mày, nhanh chóng đưa tay kéo Jaemin vào phòng mình:
"Không được rồi, em phải rực rỡ nhất chỗ đó tôi mới hài lòng."
Dứt lời, hắn lôi cậu đến trước cửa phòng thay đồ của mình, đôi tay nhanh nhẹn chọn lấy một bộ vest cách tân đơn giản cùng áo phông trơn mà đưa cho cậu, sau đó đẩy cậu vào trong và đóng cửa lại, mặc kệ cậu vẫn còn đang hoang mang không biết nên phản ứng thế nào.
Sau khoảng vài phút, cửa phòng thay đồ lại bật mở. Na Jaemin ái ngại bước ra khi vẫn chưa quen lắm với hình ảnh đứng đắn mình mang trên người. Bộ vest hiện đại màu xám đen khoác ngoài áo phông lại được kết hợp với giầy thể thao trắng khiến cậu trông khác lạ hoàn toàn mà theo cách nói của Lee Jeno thì, rất ra dáng công tử nhà giàu.
Jeno ngắm nhìn Jaemin lúc lâu cùng nụ cười mãn nguyện rồi mới đi tới, giúp cậu chỉnh lại vạt áo phía sau bằng cách vòng tay qua hông cậu, vô tình khiến khoảng cách giữa cả hai trở nên thật kì cục. Hắn thản nhiên tới mức không nhận ra Na Jaemin vừa phải nín thở với cơ thể cứng đờ.
"Không cần phải đóng thùng vậy đâu, chỉ cần sơ vin ở phía trước, khi cởi áo khoác trông sẽ..."
Nói đến đây, hắn mới chợt nhận ra vẻ căng thẳng của Jaemin, nhìn lại mới thấy mình đang gần như ôm lấy người ta nên vội vàng lùi lại. Hai gương mặt ngại ngùng nhìn nhau giây lát rồi hắn ra ngoài với lí do đi lấy xe, để cậu lại trong căn phòng rộng lớn cùng cái thở mạnh đầy lo lắng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin || RED HAIR
FanfictionLee Jeno mắc hội chứng ám ảnh với những người tóc đỏ. Na Jaemin thề cả đời sẽ không nhuộm tóc đỏ thêm lần nữa. Kẻ đến gần, người lùi xa. Lối thoát nào cho cả hai? . Nội dung có chứa những chi tiết 18+.