007

856 78 0
                                    

[Những món nợ đi cùng tháng năm chẳng biết đến bao giờ mới trả hết, hoá ra lại không chỉ có mình em ôm trong lòng.]

Lee Jeno sắp xếp cho Na Jaemin một phòng trên tầng hai, nơi chỉ cách cầu thang mấy bước chân và cuối hành lang còn là phòng nhạc với một chiếc đàn piano màu gỗ tùng được đặt trang trọng giữa phòng. Đúng là người có tiền thì sống khác biệt thật, chưa kể ngoài những nhạc cụ sống, phòng thu âm với vô vàn các thiết bị điện tử cũng được trang hoàng vô cùng hoành tráng.

Điều này khiến cho Jaemin tự hỏi hắn sống một mình trong ngôi nhà này, rốt cuộc là cần nhiều thứ như thế để làm gì. Thế nhưng cuộc sống của người giàu, kẻ như cậu làm sao có thể hiểu được, cho nên đến cuối cùng cậu chỉ nuốt lại những câu hỏi vào trong mà không phát ra thành tiếng.

Hôm nay là một ngày quả thực vô cùng mệt mỏi nên Jaemin đã nhanh chóng thả mình xuống chiếc giường lớn với ga trải có mùi hoa phong lan tím và hạnh nhân đen đặc trưng khiến cậu ngay lập tức liên tưởng đến Lee Jeno, sau đó mới đưa mắt nhìn lên trần nhà mà vô thức thở dài buồn bã.

Quả nhiên là cuộc đời thật lắm sự trớ trêu, đều lựa chọn những khi cậu hạ xuống bức tường cảnh giác kiên cố thì liền cho cậu một cú đâm chí mạng. Jaemin khẽ khàng đổi tư thế, nằm nghiêng trên mặt đệm mà nhìn thẳng ra ngoài khung cửa sổ còn vương ánh sáng nhưng ồn ã vì trận mưa chưa ngớt. Cậu thật sự vô cùng mệt mỏi, cũng không biết sẽ gục ngã bất cứ lúc nào nữa.

Giấc ngủ tìm đến cậu nhanh chóng khi cảm giác nhức nhối hai bên thái dương đã thúc giục cậu hãy cho mình một vài phút nghỉ ngơi, để rồi khi cậu tỉnh dậy thì ngoài kia đã hoá một màu tối đen đặc quánh, chỉ có duy nhất tiếng mưa là vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Jaemin gượng mình ngồi dậy với suy nghĩ sẽ xuống nhà xem có việc gì để làm hay không, nhưng khi quay mặt lại cậu mới phát hiện ra bao nhiêu đồ đạc của mình ở kí túc xá đều được chuyển về đây cả rồi. Không chắc là do cậu ngủ quá say hay do việc chuyển đồ diễn ra nhanh chóng và yên lặng mà cậu hoàn toàn không hề hay biết. Bên cạnh cậu vẫn không có ai, chỉ có vẻ im lìm tĩnh mịch như đang ôm lấy, khiến cậu lại lần nữa phải đưa tay lên xoa xoa vùng trán mỏi nhức. Rồi ngay giây phút đó, cậu mới chợt nhớ ra một điều quan trọng, liền vội vàng chạy xuống nhà và hỏi ngay khi bắt gặp quản gia Han đang điềm tĩnh chỉnh lại một vài món đồ nhỏ trong nhà:

"Chú Han, lúc mang đồ của con về đây chú có vô tình trông thấy một cái hũ sứ màu trắng có cuốn khăn lụa ở trên, với cả-..."

"Cậu Jaemin, cậu cứ bình tĩnh." - Quản gia Han vội trấn an Jaemin bằng một nụ cười hiền khi thấy cậu cuống lên. Ông chắc chắn biết cậu đang nói về điều gì nên mới bình thản đáp lại, những nếp nhăn nơi khoé mắt càng hiện rõ khi ông mỉm cười. - "Tro cốt của mẹ cậu đã được đưa đến nơi bảo quản rồi. Cậu chủ cũng đã đóng một năm phí dịch vụ ở đó nên cậu không cần quá lo lắng đâu."

Lời nói này của quản gia Han như một sự trấn tĩnh nhưng cũng như tảng đá đè nặng trong lòng Jaemin. Cậu cảm thấy an tâm khi mẹ cậu đã được đưa tới một nơi tốt hơn nhưng đồng thời cũng là cảm giác mắc nợ Lee Jeno rất nhiều. Hắn đã lặng lẽ làm những việc này dù cậu không nhờ vả, cũng đã cho cậu một chỗ ở khi cậu không biết phải trốn đi đâu. Ơn huệ này làm sao cậu trả lại được cho hắn đây, khi mà trong lòng cậu vẫn không thể vơi đi nỗi hận thù mỗi khi nghĩ đến gương mặt hắn?

Nomin || RED HAIRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ