[Ký ức trôi đi, đoạn tình cảm tôi thấy được trong trái tim chàng trai ấy cũng đã tới lúc dừng lại.]Tiếng thở hắt buông ra ngay khi Lee Jeno quyết định lấy hết can đảm để xoay tay nắm cửa, cho dẫu bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy căng thẳng đến cực độ chỉ vì sự xuất hiện của một người đi chăng nữa. Trước mặt hắn, vóc dáng cao lớn trong bộ đồ đóng cục nghiêm chỉnh cùng chiếc cặp táp đeo chéo bên hông vốn chẳng có gì đáng sợ, vậy mà vẫn bằng một cách nào đó, khiến hắn thấy nôn nao trong lòng.
Vẫn nhớ lúc thư ký Kang nhắn rằng có một người tên Jung Jaehyun đến tìm, Jeno đã tường như mọi giác quan của mình vừa ngừng hoạt động. Có lẽ do hắn đã phần nào đoán ra được lý do anh xuất hiện, cũng có lẽ nỗi hổ thẹn ê chề mà hắn luôn giấu trong tâm đang có nguy cơ bị lôi ra mổ xẻ đến chẳng rõ hình thù.
Jaehyun là người duy nhất ngoài Jaemin từng biết đến hội chứng nghiện tóc đỏ của Jeno từ bảy năm về trước, anh cũng đồng thời là người đã đến tận nơi chỉ để tóm cổ hắn, yêu cầu hắn rời khỏi Jaemin trước khi gây ra cho cậu thêm bất cứ khổ đau nào. Jung Jaehyun lúc đó không nhã nhặn và điềm tĩnh như thế này, trái lại anh còn có chút cộc cằn dữ tợn đến mức làm Jeno phải dè chừng. Cũng bởi vậy mà dù đã qua cả bảy năm dài đằng đẵng, hắn cũng chẳng tài nào áp chế được nỗi lo lắng trong mình khi phải đối diện với anh.
"Chào cậu, lâu rồi không gặp." - Jung Jaehyun nói vậy như một lời nhắc ý nhị vì Lee Jeno vẫn chưa chịu tránh lối để mình có thể vào trong. Qua góc nhìn sau vai hắn, anh có thể thấy là không có vị khách nào trong phòng làm việc cả, cho nên mới khẽ nhoẻn cười cùng câu hỏi nhỏ. - "Tôi vào được chứ?"
"À... vâng, anh vào đi." - Lee Jeno ngắc ngứ vội vàng đứng né sang một bên, đợi khi người thanh niên kia đã dừng bước giữa căn phòng lớn và đưa mắt quan sát xung quanh thì mới tiến lại gần.
Hắn mời anh ngồi xuống ghế rồi rót ra một tách trà, vẫn không cách nào thôi cái việc đưa mắt liếc nhìn anh đầy cảnh giác. May mắn là thời gian trôi đi, Jung Jaehyun cũng chẳng còn là người anh bốc đồng luôn sẵn sàng vung nắm đấm với bất cứ ai dám làm Jaemin khóc nữa. Anh chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc ghế sofa đen êm ái rồi yên lặng một hồi, giống như muốn nghĩ xem rốt cuộc mình nên bắt đầu câu chuyện từ đâu cho phải phép.
"Tệ quá, hôm nay Jaemin không được khỏe nên nghỉ ở nhà." - Jeno quyết định mở lời trước, trong đầu thì hình dung ra đủ những tình huống khác nhau.
"À không, tôi tới không phải để tìm em ấy." - Jaehyun vội đáp cùng một cái nhoẻn cười nhẹ. Rồi chợt anh đưa mắt nhìn về phía Jeno đầy nghiêm túc, sau đó mới chầm chậm nói thêm, từng câu từng chữ đều như muốn hắn nghe cho thật kỹ. - "Mà tôi có chuyện muốn nói với cậu, với tư cách người anh, người bạn thân thiết của Jaemin."
Không cần nói cũng biết Lee Jeno đang căng thẳng đến mức nào, bởi lẽ hắn đã định một thời gian nữa sẽ tới gặp mặt Jaehyun và nói cho anh biết về mối quan hệ mới giữa hắn và cậu, tuy không phải là xin phép, nhưng cũng để chắc chắn với anh rằng hắn sẽ không để chuyện của bảy năm trước xảy ra lần nữa. Vậy mà đột nhiên người họ Jung lại xuất hiện ở đây thế này, hắn quả thực chưa chuẩn bị xong tinh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin || RED HAIR
FanfictionLee Jeno mắc hội chứng ám ảnh với những người tóc đỏ. Na Jaemin thề cả đời sẽ không nhuộm tóc đỏ thêm lần nữa. Kẻ đến gần, người lùi xa. Lối thoát nào cho cả hai? . Nội dung có chứa những chi tiết 18+.