006

845 81 4
                                    

[Giữa chúng ta mãi mãi vẫn tồn tại một bức vách vô hình tuyệt đối không thể nào phá bỏ.]

Bầu không khí bao phủ chiếc xe hơi đỗ gần cửa công ty đã chìm trong im lặng suốt cả một khoảng thời gian rất dài, đem theo những tĩnh lặng cô liêu như đang được đẩy lên đến đỉnh điểm, là sự đau lòng đến giằng xé, lại cũng là cảm giác chơi vơi tuyệt vọng đến mức muốn buông tay.

Jeno lén lút đưa mắt nhìn về phía cậu trai ngồi bên ghế phụ lái rồi lại bất giác thở dài, mắt hướng nhìn cơn mưa trắng xóa đang xối xả phủ lên mặt kính xe trong suốt. Mưa như tiếng bước chân ai dồn dập đang cố bỏ trốn khỏi thế gian đầy đau thương này, mưa tạo nên cảm giác bất an bồi hồi mà như thiêu đốt, mưa đến làm cho con người ta thêm chạnh lòng mà chẳng biết phải giãi bày ra sao.

Na Jaemin ngồi đó mà không thể hiện bất cứ một loại cảm xúc nào tính đến giờ cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, gương mặt bần thần như chết lặng vẫn không chút lay chuyển, cộng thêm đôi mắt ráo hoảnh bình thản cứ chốc chốc lại chớp nhẹ cũng là thứ khiến cho Lee Jeno không thể không bận lòng. Có lẽ là bởi sự lo lắng cho cậu mà hắn đã giấu đi vết tấy ở cổ tay phải của mình trong một khoảng thời gian cũng dài như thế, một vết thương xuất hiện khi hắn đã dùng quá nhiều sức để đánh vào xương quai hàm của Yoon HyunWoo. Tuy là người có máu mặt nhưng dĩ nhiên Jeno chưa từng tự thân tham gia vào bất cứ vụ ẩu đả nào, cho nên điều dễ hiểu là cơn cuồng nộ lúc nãy cũng đã hại hắn không ít. Cổ tay đau đến mức cảm giác như không thể cử động nổi nhưng hắn vẫn quyết không hé lời nói lấy một câu.

Chỉ cho đến khi cảm thấy giữa mình và Jaemin không thể cứ tiếp tục kiểu giao tiếp trong im lặng này nữa thì hắn mới cất lời, chất giọng trầm trầm vang lên vừa đủ nghe nhưng cũng không giấu đi được cảm giác nửa nhức nhối nửa ái ngại:

"Mặc dù có lẽ cậu không thích nhưng tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi trước đã, ở đó cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi."

Na Jaemin cười khẩy khi nghe câu nói đó. Phải, âm thanh đầu tiên cậu tạo ra sau khoảng thời gian ngồi yên như một pho tượng lại chính là một cái cười khẩy, và điều này thì tất nhiên đã kéo theo một ánh nhìn vô cùng khó hiểu từ Jeno.

Jaemin bỗng đặt khuỷu tay mình lên cửa kính ô tô, khum bàn tay lại thành hình một nắm đấm đồng thời để một bên thái dương của mình tựa vào nó, tạo cảm giác vô cùng bất cần và thách thức, sau đó cậu mới hướng mắt sang phía người bên cạnh, đôi môi mỏng chợt nhoẻn cười trong vô thức mà cất tiếng hỏi:

"Tôi có thể yên âm nghỉ ngơi ở nhà anh? Đang nói chuyện nực cười gì vậy?"

Khoảng cách giữa đôi lông mày của Lee Jeno chính thức bị co lại sau khi nghe những câu hỏi này. Hắn thực sự không hiểu cậu đang muốn tỏ thái độ gì nhưng rõ ràng là cảm giác khi nghe nó không hề vui vẻ chút nào cả, cho nên hắn chưa vội khởi động xe ngay mà chỉ ngồi yên đó, cố lắng nghe thêm một lời diễn giải thật hợp lí từ phía người kia:

"Anh nghĩ anh và Yoon HyunWoo có gì khác nhau à? Cả anh và hắn, con mẹ nó, không phải các người đều là một lũ biến thái sao?"

Nomin || RED HAIRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ