*H warning*
[Có những lỗi lầm một khi đã xuất hiện thì sẽ không thể nào xoá đi được.]
Những tia sáng đầu tiên của một ngày đầu đông đã đánh thức Lee Jeno khỏi cái cảm giác khoan khoái trên chiếc giường màu cỏ úa thoảng hương thơm hạnh nhân quen thuộc. Hắn hơi cựa mình cùng cái cau mày khó chịu, bởi lẽ vốn dĩ phòng của hắn không có ánh sáng chiếu thẳng vào giường nên cái bầu không khí vừa lạ vừa quen này đang khiến hắn không thoải mái.
Mở mắt ra mới thấy trần nhà trang trí có chút khác thường, hắn chợt nhận ra nơi mình đang nằm là đâu, trong đầu ngay lập tức ùa đến toàn bộ những việc điên rồ mà hắn đã làm đêm qua.
Lee Jeno vội nhổm dậy, khi ấy mới phát hiện Na Jaemin đang lén lút ở phía góc phòng, cố gắng tròng vào người chiếc quần jeans xanh quen thuộc.
Jaemin mới xỏ được một chân vào ống quần, chân còn lại chưa kịp giơ lên đã thấy Lee Jeno nhìn mình nên luống cuống, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. Cậu vội vàng quay mặt vào tường mà cố gắng mặc hết quần áo lên thật nhanh, sau đó mới quay lại, bắt chuyện với giọng hơi ấp úng:
"Anh... anh dậy rồi..."
Trong lòng cả hai bây giờ là cảm giác ngượng ngập đến vô cùng, nhất là khi Lee Jeno trông thấy tấm lưng trần của Na Jaemin. Cậu vốn không phải kiểu người gầy gò ốm yếu, thế nhưng cuộc sống mưu sinh vất vả trước đây cũng đã khiến thể trạng cậu không được tốt như bình thường. Nhìn từ phía sau, có thể dễ dàng nhận ra vùng hông thon gọn cùng với bờ vai gầy mà Jeno đã lén hôn lên một vài lần trước khi chìm vào giấc ngủ.
Jaemin khoác thêm một chiếc áo nỉ bên ngoài sơ mi ca rô rồi mới bối rối liếc nhìn Jeno với khuôn ngực vạm vỡ lộ ra giữa lớp chăn dày. Thật kì diệu khi hắn vẫn có thể trông thật tuyệt ngay lúc vừa ngủ dậy, mái tóc dài loà xoà chẳng có lấy một trật tự nào cũng vô tình khiến hắn càng thêm phần lãng tử, nhất lại là từ phía này, khi tia sáng ngoài cửa sổ cứ vậy mà hất thẳng lên một bên gương mặt điển trai ưu tú. Thực sự là quá hoàn hảo rồi.
Na Jaemin ngăn tim mình đập nhanh thêm một lần nữa, sau đó mới chầm chậm lùi dần ra phía cửa, trước khi bỏ chạy còn không quên để lại một câu:
"Tôi có chút việc đi trước, anh nghỉ ngơi thêm nhé."
Dứt lời, cậu vội vàng biến mất sau cánh cửa gỗ sơn trắng, chẳng để Lee Jeno nói bất cứ điều gì. Hắn đưa tay dụi mắt một hồi rồi thở hắt ra, đưa mắt nhìn quanh mà trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh một Na Jaemin không một mảnh vải che thân trước mặt mình. Đêm hôm qua quả là một đêm điên rồ, nhưng cũng đồng thời là đêm tuyệt vời nhất của hắn khi mà đã lâu lắm rồi, đời sống tình dục của hắn mới có chút hứng khởi. Những lần quan hệ bừa bãi trước đây suy cho cùng cũng chỉ để giải toả nhu cầu sinh lí cơ bản của cơ thể hắn, chứ cảm giác mê đắm hoang dại này ngoài Jaemin ra, không một ai từng cho hắn được cả.
Gượng mình rời khỏi chiếc giường lớn rồi Jeno vào nhà tắm. Cả đêm mất sức như vậy, hắn nghĩ hắn cần ngâm mình trong bồn nước ấm để cơ thể thoải mái hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin || RED HAIR
FanfictionLee Jeno mắc hội chứng ám ảnh với những người tóc đỏ. Na Jaemin thề cả đời sẽ không nhuộm tóc đỏ thêm lần nữa. Kẻ đến gần, người lùi xa. Lối thoát nào cho cả hai? . Nội dung có chứa những chi tiết 18+.