Đời người quả nhiên là một chuỗi dài bất hạnh.Na Jaemin nghĩ như vậy khi cùng Lee Jeno ngồi trong chiếc Porsche để trở về nhà. Cậu ngồi bên ghế phụ lái mà không tài nào ngăn mình vuốt mặt trong đau khổ, thi thoảng lại bí mật đập đầu vào cửa kính xe để mắng mỏ bản thân vì những hành động ngu ngốc đã làm.
Giây phút cậu được hắn cho xem đoạn video xấu hổ quay lại cảnh mình hôn người ta xong lại đẩy người ta xuống hồ bơi, cậu biết kiếp này của mình coi như bỏ rồi. Chẳng những vậy, hiện tại cậu còn phải cùng hắn trở về, hoàn toàn không có nơi nào khác để bỏ trốn.
"Em có biết cái cửa kính đó đáng giá bao nhiêu không vậy? Đập một lúc nữa là vỡ đấy."
Lee Jeno cất tiếng cùng nụ cười bông đùa khi thấy Jaemin vẫn không ngừng dằn vặt. Bởi vậy mà thay vì hành hạ cái đầu ngốc nghếch của mình, cậu lại chỉ có thể nhắm chặt mắt và thở dài. Chẳng biết từ khi nào, chiếc xe đã dần lăn bánh vào trong sân nhà rồi di chuyển thẳng đến gara, Jaemin biết thời cơ của mình đến rồi. Phải trốn thôi.
Ngay khi chiếc xe vừa ngừng bánh, người họ Na ngay lập tức vội vội vàng vàng mở cửa để chạy trước nhưng trớ trêu nằm ở chỗ Lee Jeno lại khoá cửa không cho cậu ra ngoài. Na Jaemin đau khổ nhăn nhó mặt mày, sau đó cố tỏ ra bình tĩnh mà ngồi lại, trong đầu tự hỏi rốt cuộc hắn còn muốn làm cậu xấu hổ đến đâu nữa?
"Jaemin à." - Jeno hỏi, mắt nhìn cậu chăm chú. - "Sao lúc đó em lại bỏ đi vậy? Tôi mới chỉ quay đi quay lại đã không thấy em nữa."
Cậu hoàn toàn hiểu hắn đang muốn hỏi về cái gì, thế nhưng cái cảm giác nhục nhã ban nãy còn đang ngập tràn giờ lại đột nhiên bị thế chỗ bởi tâm trạng nửa bực bội nửa tủi thân đã khiến cậu im lặng trong giây lát. Lại một lần nữa, cậu nghĩ tới khoảnh khắc hắn nhìn theo mái tóc đỏ rực của cô gái kia, nỗi ấm ức nhanh chóng dâng lên, vô tình làm cho giọng nói của cậu cũng khó chịu vô cùng:
"Anh còn không biết lí do vì sao à?" - Cậu hỏi, đôi mắt sáng chỉ nhìn thẳng về phía trước. - "Lúc đó nếu không phải tôi rời đi trước thì chẳng phải anh sẽ dặn dò tôi ở yên một chỗ để anh có thể yên tâm vui vẻ với cô nàng tóc đỏ của mình sao?"
Những lời này nói ra nghe chát chúa đến nỗi Lee Jeno chẳng thể phản bác được nữa. Hắn nhìn Jaemin, rồi lại vô thức cúi đầu cùng cái nhoẻn cười bất lực. Vậy mà hắn lại tưởng cậu không nhận ra cơ đấy.
Bầu không khí trầm lặng rơi tõm vào hư vô cho đến tận khi Lee Jeno nhấn nút mở khoá cho người bên cạnh. Jaemin cũng vì thế mà mở cửa chuẩn bị ra ngoài. Ấy vậy mà trước khi cậu kịp bước chân ra khỏi xe, hắn đã nói thêm một câu, ngắn thôi nhưng đủ để khiến tâm trí cậu sững lại một hồi:
"Lúc đó tôi đã nghĩ đến em, cho nên đã làm chủ được mình."
Chỉ nói có vậy rồi hắn bước xuống, đôi chân rảo bước để vào nhà. Na Jaemin có thể cảm nhận được vẻ ái ngại trong câu nói kia, giống như là hắn không hề phủ nhận việc bản thân đã bị cô nàng tóc đỏ thu hút nhưng cũng muốn thanh minh rằng mình đã kiềm chế được và không để chuyện đó xảy ra vậy. Đó chính là lí do khiến cậu chôn chân trên nền đất trong chốc lát, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi mà thấy lòng mình nặng nề rõ rệt.
![](https://img.wattpad.com/cover/263352054-288-k188196.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin || RED HAIR
FanfictionLee Jeno mắc hội chứng ám ảnh với những người tóc đỏ. Na Jaemin thề cả đời sẽ không nhuộm tóc đỏ thêm lần nữa. Kẻ đến gần, người lùi xa. Lối thoát nào cho cả hai? . Nội dung có chứa những chi tiết 18+.