[Ta là gì của nhau?]
Cái cảm giác tự mình ôm lấy những nỗi sợ không tên quả thật đã khiến Na Jaemin cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cậu không hiểu rốt cuộc mình đang sợ hãi điều gì nhưng giây phút mái tóc đỏ kia lướt qua, cậu có thể cảm nhận rõ sự lo lắng của mình, giống như là... cậu sợ sẽ để vuột mất một Lee Jeno đang quá đỗi dịu dàng với mình trong những ngày qua vậy.
Jaemin thở dài khi đang ngồi trong khuôn viên nhân tạo trên tầng mười bốn của đài truyền hình, nơi có một bầu không gian mở rộng rãi và thoáng đãng cùng vô vàn cây cỏ xinh đẹp. Chiếc ghế dài làm từ gỗ ép vang lên tiếng cọt kẹt khi cậu đổi tư thế, hai bàn tay đan vào nhau cùng cái cúi đầu bất lực khiến cậu trông càng thảm hại.
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
Tiếng người nói bên cạnh khiến Jaemin vội ngẩng đầu. Lee Jeno tiến đến cùng hai cốc cà phê, sau đó còn cẩn thận mở nắp một cốc mà đưa về phía Jaemin. Cái dáng vẻ ân cần này khiến cậu lại càng thêm xấu hổ và áy náy, cho nên câu hỏi của hắn cũng chỉ được đáp lại bằng cái gật đầu nhè nhẹ.
Lee Jeno chắc chắn vẫn còn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy đến với Jaemin, thế nhưng hắn không hề gặng hỏi, chỉ lẳng lặng ngồi kế bên mà bí mật quan sát từng nét biểu cảm của cậu. Điều đó tuy nghe có vẻ thật tốt bụng, nhưng nó lại khiến người được quan tâm thấy không thoải mái, cho nên cuối cùng cậu chỉ đành lên tiếng cùng một cái thở mạnh:
"Tôi xin lỗi, đã khiến anh lo lắng rồi."
"Đúng là có lo lắng, nhưng tôi không thấy phiền mà. Cậu không cần phải xin lỗi." - Hắn cười nhẹ đồng thời xoay xoay cốc cà phê trong tay, đôi hàng mi hơi rủ xuống cùng khoé môi hơi nhoẻn đã vô tình làm cho Jaemin chẳng thể nào rời mắt.
Lee Jeno của bảy năm trước hay thậm chí là của bây giờ đều vô cùng đẹp, đẹp đến mức khó tin, đến mức vô thực. Cậu vẫn nhớ như in từng đường nét trên gương mặt hắn, vẫn nhớ đường sống mũi cao mà hắn hay cọ cọ vào má cậu mỗi lúc cậu phải hoàn thành bài tập trước khi deadline ập đến, nhớ cả đôi mắt cong cong hay nhìn cậu chăm chú tới mức không muốn chớp, nhớ nhất là... đôi môi mềm mại mà hắn dùng để hôn cậu thật ngọt ngào mỗi tối đưa cậu về nhà. Cậu đều nhớ hết.
Đôi đồng tử của Na Jaemin bỗng có chút xao động khi cậu ngắm nhìn bờ môi của Lee Jeno. Một cảm giác nằng nặng trong lồng ngực bất giác khiến cậu hơi khó thở. Cậu vội quay đầu đi phía khác, tự chửi mắng bản thân khi nghĩ đến những điều thật kì quái. Từ khi nào mà cậu lại hình thành cái mong muốn được ôm lấy hắn thật chặt thế này?
Dòng suy nghĩ mông lung mà sai trái của Jaemin chỉ biến tan khi đột nhiên Lee Jeno đứng dậy và nói muốn đưa cậu về nhà nghỉ ngơi. Hắn bảo có lẽ do là lần đầu đến đài truyền hình nên cậu hơi áp lực mà đâu biết thực chất điều làm cho cậu ngã khuỵu là gì. Thế nhưng dáng vẻ điềm tĩnh dịu dàng kia đã vô tình trấn an Jaemin, giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
.
[Em thực sự không đoán được liệu phía sau những hạnh phúc mong manh em có được sẽ tồn tại những khổ đau thảm thương đến mức nào.]

BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin || RED HAIR
FanficLee Jeno mắc hội chứng ám ảnh với những người tóc đỏ. Na Jaemin thề cả đời sẽ không nhuộm tóc đỏ thêm lần nữa. Kẻ đến gần, người lùi xa. Lối thoát nào cho cả hai? . Nội dung có chứa những chi tiết 18+.