004

855 93 1
                                    

[Mỗi khi giật mình tỉnh giấc tôi mới nhận ra, nắng của trời nhưng em không là của tôi.]

Chiếc iPod lại thêm một lần nữa nằm lặng lại trong hộc tủ gỗ nơi bàn làm việc ở nhà của Lee Jeno. Trong suốt một khoảng thời gian dài, đủ dài để nhìn lại được một chặng đường quá khứ đã đi qua, nó đã yên lặng ở đây với một đôi tai nghe rối bù mà hắn không hề động tay tới. Cuộc sống bận rộn với việc che giấu bản thân đã khiến hắn dường như quên đi mất một điều gì đó quá đỗi quan trọng với mình, cho dù nó chỉ là một bản nhạc đầy non nớt của cậu sinh viên tóc đỏ luôn mang trong mình nguồn năng lượng như có thể tỏa sáng cả một vùng không gian đi chăng nữa.

Trộm cười mà ngắm nhìn chiếc iPod thêm một lần trước khi đóng lại hộc tủ im lìm đó, Lee Jeno đột nhiên cảm thấy một sự lâng lâng khó tả trong lòng mình. Tuy chỉ là những ảo mộng của riêng một mình hắn thôi nhưng quả thực, dạo gần đây hắn cảm thấy như mình đang được quay trở về với khoảng thời gian khi hắn và Na Jaemin còn gắn bó với nhau như trời với nắng vậy. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn và ích kỉ mà nói thì, hắn có thể đánh đổi bất cứ điều gì để giữ lại được những khoảnh khắc trọn vẹn thân thương ấy.

Trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua hình ảnh Na Jaemin với mái tóc đen mềm để xõa tự nhiên trước trán, trên người mặc bộ đồ xuề xòa qua loa cùng đôi giầy Converse cũ, ngồi trong phòng làm việc của hắn mà hào hứng nói về bản cải thiện của ca khúc mà cậu đã sáng tác. Ở những câu đầu tiên khi cậu nói về nó, hắn còn nghe được rằng cậu đã thêm bass để tạo tiếng bước chân, rồi thì lồng thêm tiếng gió hay gì đó khác nữa. Thế nhưng nửa sau của cuộc nói chuyện đã rơi hoàn toàn vào hư vô khi đôi mắt hắn đã ngây ngốc đưa về phía cậu trai kia mà không rời đến nửa giây. Jaemin vẫn luôn rất đẹp, và còn rực rỡ hơn cả chính là khi được nói về những vấn đề mà cậu quan tâm. Lee Jeno vốn vẫn là kẻ lạnh lùng và quyết đoán trong bất cứ việc gì, ấy vậy mà khi phải đối diện với cậu trai ấy cũng trở nên mơ hồ như ai, chỉ muốn thật nhanh kéo cậu vào lòng mà ôm lấy, nói rằng hắn xin lỗi, nói rằng xin cậu hãy ở bên hắn thêm một lần nữa. Có điều, suy nghĩ cũng vẫn mãi mãi chỉ là những cảm quan cá nhân bị chi phối bởi nhiều yếu tố, cho nên đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lặng người trao lại ánh mắt mình cho người đối diện.

Tiếng thở dài cứ vậy mà buông đi khi Lee Jeno khép lại hộc tủ trầm của mình. Phải rồi, hắn lấy đâu ra tư cách để được ở bên cậu cơ chứ, có thể mỗi sáng nghe cậu kể về những cảm hứng sáng tác của mình thôi cũng là một sự đãi ngộ đầy ưu ái của Thượng Đế rồi. Nếu như Na Jaemin biết được trong lòng Lee Jeno giờ là ngổn ngang thao thức thế nào, liệu có một lần nữa chấp thuận hắn, nhắm mắt đợi hắn tiến thêm một bước về phía mình hay không? Hắn thực sự hi vọng, rằng hiện thực tàn khốc đừng nhắc nhở cho hắn thêm một lần nào về câu chuyện bảy năm trước nữa, bởi cho dẫu là sau khoảng thời gian dài đến vậy, hắn vẫn không có đủ can đảm và quyết tâm lờ đi một Na Jaemin quá đỗi sống động trước mắt mình thế này.

Dáng vẻ đơn cõi dần rời khỏi căn phòng rộng với bộ Âu phục nghiêm chỉnh trên người. Hắn nhìn mình trong gương thêm lần nữa, chỉnh lại chiếc cà vạt màu hổ phách rồi cứ vậy mà chùng mắt xuống. Khoảng thời gian bảy năm đã cho hắn diện mạo này, một diện mạo mà bất cứ ai cũng đều mong ước, một diện mạo của người đàn ông trưởng thành biết toan tính và nắm lấy từng cơ hội. Nhưng điều mà bảy năm ấy lấy đi của hắn cũng không hề ít, có thể là phần thanh xuân mà hắn chưa từng coi trọng, cũng có thể là nụ cười sáng như vầng Thái Dương của một ai đó hắn trân quý hơn chính bản thân mình.

Nomin || RED HAIRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ