013

825 88 10
                                    


[Nếu như em biến mất, mọi chuyện liệu có tốt hơn không?]

Ban mai ghé thăm, lần nữa chiếu rọi vào cõi lòng Na Jaemin một khoảng mơ hồ u uất. Ánh nhìn thê lương của chàng trai trẻ với bờ vai trần hơi xuôi xuống càng lúc càng làm cho bầu không gian trở nên bải hoải. Trên chiếc giường luôn thoảng hương hạnh nhân của Lee Jeno cùng tiếng thở đều đặn hắn buông ra trong giấc ngủ, một Na Jaemin chẳng rõ nên nói là tuyệt vọng hay trống rỗng cứ vậy lặng yên hướng nhìn bầu trời ảm đạm cô quạnh ngoài kia.

Rồi Jaemin khẽ khàng rời giường, thật nhẹ nhàng để người bên cạnh đừng thức giấc. Cậu thờ ơ nhặt lên chiếc áo sơ mi mà đêm qua Lee Jeno vắt thờ ơ trên ghế rồi khoác lên người, đôi đồng tử thoáng chốc thu hẹp khi cậu thấy hình bóng bản thân phản chiếu từ ô cửa kính trong suốt trước mặt.

Ánh mắt vội vã chùng xuống như thể cậu đã trông thấy một tội đồ, một kẻ đáng ghê tởm trong tấm kính kia, tiếng thở mạnh buông ra sau cái nghiến răng khe khẽ cũng vì thế mà bao trùm cả gian phòng tĩnh lặng.

Trong đầu Na Jaemin thoáng vụt qua khoảng ký ức mà cậu mong rằng mình sẽ không nhớ lại. Cậu thấy bản thân mình, cũng thấy cả người đàn ông mà theo như lẽ thông thường, cậu nên gọi một tiếng "cha" mới phải phép.

Có lẽ Jaemin đã chẳng ngờ mình sẽ gặp lại người đàn ông ấy, vì trong suốt những năm qua, ông ta đều triệt để biến mất khỏi cuộc sống của hai mẹ con cậu. Ngay cả trong lúc đứa trẻ là cậu khi đó khao khát được gặp cha nhất, ông ta cũng đâu có mảy may động lòng. Ấy thế mà giờ ông ta lại tới tìm cậu bất ngờ như vậy đó.

Giữa quán cà phê vắng người vào một buổi chiều muộn, ông Lee ngồi trước mặt Jaemin. Vẻ cao sang quyền quý mà ông toả ra phần nào đã lấn át nét bình tĩnh giả tạo Jaemin đeo trên mình, hoàn toàn biến cậu thành một sự tồn tại nhỏ bé giữa cuộc nói chuyện này.

Rồi ông Lee mở lời cùng cái nhoẻn cười khinh miệt, "Ta nên xưng hô như thế nào đây nhỉ?"

Còn như thế nào nữa? Ông ta nghĩ Jaemin sẽ gọi mình một tiếng "ba ơi" hay sao?

Chàng trai trẻ không đáp lấy một lời, chỉ bất động ngồi trên ghế với đôi mắt ráo hoảnh hướng về người đối diện, giống như cậu muốn ông hãy nhanh chóng vào vấn đề đi. Cậu không muốn trở thành một đứa hỗn hào, cho nên trong lúc cậu còn bình tĩnh được, cậu mong là ông hãy khẩn trương kết thúc nó.

Dường như cũng hiểu được cái nhìn chán ghét kia của đứa con trai không danh phận, ông Lee liền lập tức nghiêm mặt lại. Cái cách ông xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới trên tay thoáng chốc làm Jaemin thấy hơi rùng mình. Cậu không nghĩ là mình đã ghê tởm ông đến mức ấy.

"Vậy để ta hỏi thẳng nhé. Cậu cần bao nhiêu tiền?"

Câu hỏi này hiển nhiên đã khiến Na Jaemin cau mày ngay tức khắc. Cậu không hiểu ông tới tận đây tìm mình để làm trò gì vậy?

"Ý ông là sao?" - Cậu nhẹ đáp bằng một câu hỏi khác.

"Ta muốn biết cậu cần bao nhiêu thì mới tránh xa Haechan ra." - Vừa nói, ông Lee vừa nhấc lên tách trà mà nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mới tiếp lời. - "Thằng bé có thể là một đứa tốt bụng, nhưng tuyệt đối không thể coi cậu là em trai."

Nomin || RED HAIRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ