[Bản thân tôi cũng tự thấy sợ hãi chính mình.]Tiếng gõ cửa vang lên đến lần thứ tư mới có thể làm cho Lee Jeno chậm chạp đứng dậy. Hắn mệt mỏi cau mày mà chỉnh lại chiếc cà vạt đã bị nới lỏng suốt cả một khoảng thời gian dài, sau đó mở chốt khung cửa kính dán mờ đã giam mình trong hai ngày một đêm. Dĩ nhiên hắn sớm đã biết chủ nhân của bốn tiếng gõ dai dẳng kia là ai, bởi chẳng có nhân viên nào của công ty có đủ kiên nhẫn để đứng đó chờ hắn vậy đâu, người duy nhất biết rõ hắn ở đây và chịu đứng chờ như vậy suy cho cùng cũng chỉ có một mình Lee Haechan, cho nên hắn mới quyết định bước ra.
Jeno mở cửa xong liền một mạch đi thẳng về phía bàn uống nước được đặt riêng trong phòng làm việc, mắt thậm chí chẳng thèm liếc bạn một lần, mặc cho người kia vừa nhếch môi cười nhạt rồi mới bước vào theo. Hắn ngồi xuống ghế trước, rót một cốc nước lọc rồi uống cạn, sau đó mới đưa mắt nhìn người bạn mình vừa yên chỗ, cất lời hỏi với giọng bất cần:
"Có việc gì à?"
"Một vài." - Haechan đáp vậy cùng cái nhoẻn cười nhưng thực chất trong đầu là đủ loại suy nghĩ khác nhau. Bởi lẽ cậu là người duy nhất biết tại sao Lee Jeno lại khóa mình trong căn phòng này suốt mấy ngày liền. Mọi lời biện minh hắn tạo ra cho cậu bấy lâu nay thật ra đều hướng về một cái đích cố định, đó là hắn đang sám hối. Tuy rằng chưa bao giờ nói ra nhưng cứ sau mỗi lần qua đêm với một người tóc đỏ nào đó, Jeno sẽ lại giấu mình trong phòng làm việc của công ty, ít thì một ngày, nhiều thì cũng vài hôm. Nó giống như một sự hối cải của hắn về những việc điên rồ mình đã làm vậy, và dĩ nhiên Lee Haechan thì sẽ không bao giờ hiểu được, rằng tại sao đã biết rõ sẽ hối hận mà hắn lại vẫn cứ làm. Đã gọi là nỗi ám ảnh, thì chỉ có người mắc phải mới hiểu được thôi.
Vẻ mặt Haechan có chút thoáng buồn khi nghĩ đến cảm giác trong lòng Jeno nhưng rồi vẫn dặn lòng giấu kín, cậu đơn thuần chỉ là đưa tay vào trong túi áo mà lấy ra một chiếc USB màu bạc trắng và đặt lên bàn, cất giọng điềm nhiên kể cả khi người trước mặt lúc này trông thật thảm hại biết bao:
"Tớ muốn cậu nghe thử cái này."
"Gì đây?" - Lee Jeno liếc mắt hỏi, tay vô thức đưa lên xoa xoa đường cằm đầy râu của mình, sau đó mới cầm chiếc USB lên mà ngắm nghía. - "Nhạc?"
"Ừm. Chẳng phải cậu nói công ty nhà cậu cần có một nhạc sĩ độc quyền sao? Thử nghe đi, biết đâu ổn."
"Ở đâu ra thế?"
"Con riêng của bố tớ."
Lời đáp của Haechan khiến cho bàn tay đang xoay xoay chiếc USB của Jeno dừng lại ngay tức khắc. Hắn nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười mà đặt lại thứ đồ vật nhỏ bé đó xuống bàn, làm bộ như nó là một thứ gì đó thật kinh tởm và hắn hoàn toàn không muốn động tay vào chút nào. Thực ra hắn luôn kiêu ngạo như vậy nhưng lần này thái độ đó đã làm Lee Haechan cảm thấy có chút không vui, tuy vậy thì cậu vẫn lần nữa nhắm mắt làm ngơ, giọng nói vang lên vừa như đang kiềm chế lại vừa như đang thuyết phục:
"Trước đây cậu chẳng từng nói rồi còn gì? Trong công việc, cậu sẽ không quan tâm đến nhân phẩm và đời sống cá nhân của ai, miễn là họ giỏi thì cậu dùng. Ngay cả thằng nhóc biến thái Yoon gì gì đó luôn gặp rắc rối với cái kiểu trêu ghẹo các nữ thực tập sinh cũng vậy mà, cậu luôn lờ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin || RED HAIR
FanfictionLee Jeno mắc hội chứng ám ảnh với những người tóc đỏ. Na Jaemin thề cả đời sẽ không nhuộm tóc đỏ thêm lần nữa. Kẻ đến gần, người lùi xa. Lối thoát nào cho cả hai? . Nội dung có chứa những chi tiết 18+.