" Lão Ôn, dậy đi." Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy đầu đau tới muốn nứt ra, không nhịn được giật giật mí mắt, chầm chậm mở ra.
Ánh nắng qua khe cửa lọt vào tầm mắt có chút chói chang, hắn theo bản năng nhíu mày nhắm mắt lại, chợt cảm nhận phía trước mặt có một thân ảnh nghiêng tới giúp hắn ngăn trở ánh sáng.
Lần nữa mở mắt, không kịp để mắt thích ứng, chỉ vừa nhận ra thân ảnh người nọ, Ôn Khách Hành đã mặc kệ tất cả, vùng người dậy ôm chặt lấy y.
" Lão Ôn, làm sao vậy?" Đột nhiên cả cơ thể bị ấm áp bao bọc, Chu Tử Thư lúc đầu là sửng sốt tới cứng ngắc người, nhưng lại nghĩ tối qua cũng bị tên nát rượu này ôm cứng rồi, thêm lần nữa cũng chẳng mất miếng thịt nào, liền bình tĩnh trở lại, vỗ nhẹ lên bả vai hắn, cười khổ hỏi.
" A Nhứ, ta sai rồi, ta không nên lừa huynh. Ta thật sự sai rồi." Ôn Khách Hành như người trong mộng chưa tỉnh, tay ra sức mà ôm chặt lấy Chu Tử Thư, giống như động tác mà trăm năm qua hắn đều làm, chỉ là mỗi lần, đều là xuyên qua thân thể người nọ, cố gắng thế nào cũng chẳng thể cảm nhận được độ ấm chân chân thật thật này.
Hắn lúc này chẳng có thời gian suy nghĩ vì sao chớp mắt cái hai người còn đang ở trước mộ phần của hắn ôm nhau đã trở về phòng, hơn nữa hắn còn có thể ôm được y, chỉ biết đem tất cả tâm can tích tụ trăm năm qua của mình ra giãi bày.
Là ta sai, để ngươi cô độc một mình suốt trăm năm.
Là ta hỗn đản, luôn tự cho rằng mình đã làm điều tốt nhất cho ngươi, ai ngờ, chỉ khiến ngươi khổ càng thêm khổ.
A Nhứ, ngươi đừng khóc, có được không?
Chu Tử Thư lại nghĩ Ôn Khách Hành còn áy náy chuyện hắn giả chết gạt y, liền đơn giản thở dài, cố gắng gỡ con bạch tuột đang dùng hai tay quấn y tới nghẹt thở ra.
" Được rồi, hôm qua phạt ngươi ba bình rượu thôi, ngươi đã say tới giờ chưa tỉnh, lần sau vẫn là trực tiếp đập ngươi một trận cho xong." Chu Tử Thư cau mày mắng, khó khăn lắm mới đẩy được Ôn Khách Hành ra, chỉnh trang lại y phục, vốn còn định lôi cổ hắn ra khỏi giường mình, lại thấy cả khuôn mặt hắn lúc này tràn ngập thống khổ, hai mắt đỏ bừng hằn lên tia máu, mới ý thức được tình trạng kì lạ của Ôn Khách Hành.
" Ngươi làm sao?" Khuôn mặt vốn đạm bạc của Chu Tử Thu lập tức trở nên lo lắng, toan bắt cổ tay hắn xem mạch lại bị nắm ngược lại, chỉ thấy Ôn Khách Hành khó khăn nuốt khan một cái, giọng điệu vô cùng khổ sở gấp gáp:" Sẽ không có lần sau, ta tuyệt đối không lừa huynh nữa. Ta... ta mỗi lần đều nghĩ xem làm thế nào mới là tốt cho huynh, ta chỉ là...chỉ là không muốn ánh sáng duy nhất trong đời ta vụt tắt. A Nhứ, nếu ta biết sau này sẽ khiến huynh khổ sở tới vậy, dù ta chết cũng sẽ kéo huynh chết cùng, tuyệt đối không bỏ huynh lại cô đơn một mình. Là ta ngu ngốc không hiểu chuyện...A Nhứ..."
Ôn Khách Hành càng nói càng loạn, mà Chu Tử Thư lại có thể từ trong lời nói của hắn nghe ra chút manh mối, tiểu tử này... Chẳng lẽ đã phát hiện y tự ý rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh? Không có khả năng, y giấu diếm tốt tới nỗi Đại Vu còn không phát hiện, huống chi tối qua Ôn Khách Hành cũng không đề cập tới chuyện này, vì sao ngủ một giấc liền rõ như lòng bàn tay tới vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Sơn Hà Lệnh đồng nhân) Sánh Vai Bên Người
FanfictionKết phim đã quá mỹ mãn rồi, 2 đứa con tui vừa làm uyên ương vừa làm tiên, nhưng mà tui muốn trả lại cho lão Ôn tiểu nha đầu nhà hắn, muốn nỗi đau A Nhứ trải qua có người biết tới, vậy nên cái fic này ra đời thôi. CP chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư...