A Tương nhìn Ôn Khách Hành đích thân muốn đối phó với Mạc Hoài Dương, trong lòng vô cùng khó hiểu, lén lén hỏi nhỏ Chu Tử Thư:" Lão bệnh quỷ, ngươi cùng chủ nhân lại đang tính kế gì vậy? Muốn cướp Lưu Ly Giáp của lão già kia thì cứ giết hắn cho xong, tội gì chủ nhân phải đơn thương độc mã giao đấu với hắn chứ?"
Nha đầu này vẫn còn ghi hận chuyện Mạc Hoài Dương tâm ngoan lạt thủ muốn ra tay hạ sát Tào Úy Ninh, đương nhiên nói chuyện không chút khách sáo, còn mang theo ý tứ căm hận không che giấu. Chu Tử Thư khẽ thở dài, hơi hất đầu về phía Tào Úy Ninh đứng bên cạnh nàng, thấp giọng giải thích:" Chuyện này còn phải hỏi sao? Nếu sau này đồn ra ngoài ngày đại hôn của hai người, Quỷ Cốc hạ sát trưởng môn Thanh Phong Kiếm Phái, vậy các ngươi thật sự không còn chốn dung thân rồi."
" Sợ cái gì chứ? Cùng lắm là ở trong Quỷ Cốc cả đời cùng chủ nhân thôi." A Tương buột miệng nói, sau đó mới ý thức được nhân sinh của mình đã có thêm một người, khẽ đưa mắt nhìn Tào Úy Ninh, quả nhiên thấy hai hàng lông mày của hắn đang nhíu chặt, đôi mắt vẫn còn ân ẩn hơi nước, dường như đang buồn bã đau thương tới cùng cực.
A Tương vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, nàng vốn không biết nói chuyện, huống chi lại còn là an ủi người khác. Thật sự trong mắt nàng, Mạc Hoài Dương dù có bị chém thành ngàn mảnh cũng là do hắn đáng chết, nhưng nàng biết, Mạc Hoài Dương trong tâm Tào Úy Ninh vừa là thầy vừa là cha, cho dù ông ta nhẫn tâm muốn lấy mạng hắn, hắn cũng sẽ không đành lòng nhìn ông ta xảy ra chuyện.
Tiểu nha đầu chỉ biết yên lặng đứng bên hắn, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới nói cho hắn biết sự quan tâm của nàng.
Tào Úy Ninh hơi mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay A Tương, bốn mắt nhìn nhau, đều là yêu thương cùng nhu tình không nói thành lời.
Bên này hai kẻ ngốc còn đang an ủi nhau trong âm thầm, bên kia hai đại cao thủ đã bắt đầu so chiêu tới ta sống ngươi chết.
Thanh Phong Kiếm Phái thiên về tốc độ, ngay từ chiêu đầu tiên Mạc Hoài Dương đã muốn tốc chiến tốc thắng, dùng cước bộ nhanh nhất lao về phía Ôn Khách Hành, một đạo kiếm quang vung lên, mang theo nội lực cuồn cuộn, xé gió mà bổ xuống đầu kẻ địch.
Ôn Khách Hành chỉ nhẹ nhàng xoay người, tuy động tác đơn giản nhưng chỉ cần là người có công phu cũng biết để có thể thong dong bình tĩnh thoát được hiểm chiêu như vậy, dù là khinh công hay chân khí, cũng là đã đạt tới mức thượng thừa.
Lưỡi kiếm mang theo nội kình mạnh mẽ cứ thế bay ra thẳng táp, trên mặt đất xuống hiện một vết nứt rõ ràng, Ôn Khách Hành không khỏi tặc lưỡi cảm thán:" Đánh thì đánh, phá nhà ta làm cái gì?"
Chiết phiến lần nữa bay tới, khí thế cùng nội lực mạnh mẽ hóa thành loại binh khí không chút thua kém trường kiếm, trực diện đối đầu với kiếm khí của Mạc Hoài Phong.
Vốn dĩ Ôn Khách Hành thật sự không muốn giết Mạc Hoài Dương, vậy nên mới có trận đấu thừa thãi này. Chỉ là không ngờ càng đánh càng hăng, mỗi một chiêu thức lão đầu đánh ra, Ôn Khách Hành đều cảm thấy quen thuộc tới phẫn hận. Trong kí ức chưa phai mờ kia, chính là lão đầu này hại chết A Tương, lão là kẻ mà hắn đã hứa sẽ thay nàng giết.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Sơn Hà Lệnh đồng nhân) Sánh Vai Bên Người
FanficKết phim đã quá mỹ mãn rồi, 2 đứa con tui vừa làm uyên ương vừa làm tiên, nhưng mà tui muốn trả lại cho lão Ôn tiểu nha đầu nhà hắn, muốn nỗi đau A Nhứ trải qua có người biết tới, vậy nên cái fic này ra đời thôi. CP chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư...