Khụ, chương này chống chỉ định với các thành phần muốn giữ sự trong sáng của bản thân, mầm non nào thấy mình chưa đủ tuổi đọc thì bỏ qua nha. Tui cảnh báo rồi đó!
****
Phía Tây Thanh Nhai Sơn có một sườn dốc, bên kia sườn dốc là tầng tầng lớp lớp các loại ôn tuyền, hơi nước ngập tràn, khói trắng lượn bay, hướng tầm mắt ra xa có thể thấy toàn bộ cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp hùng vĩ, ban đêm nằm một chỗ vươn tay cũng có cảm giác như sắp chạm tới muôn vàn tinh tú lấp lánh, đẹp không sao tả siết.
Nơi này cũng có thể coi như thế ngoại đào viên, chỉ có điều lại nằm phụ cận Quỷ Cốc nên hầu như chẳng có ai dám bén mảng tới, lãng phí mất một mảnh tâm huyết của lão thiên. Cũng còn may có một lần Ôn Khách Hành bị trọng thương phải tìm chỗ ẩn náu, vô tình phát hiện ra địa phương này rất thích hợp để điều trị nội thương cùng luyện công, sau khi trở thành Quỷ chủ liền cho ngươi xây một tiểu lâu tại đây, coi như địa bàn của mình mà thỉnh thoảng sẽ tới hưởng thụ chút thú vui nhân gian.
Vốn Ôn Khách Hành cũng chẳng nhớ ra nơi này, chẳng qua trong lúc hắn cùng Chu Tử Thư cuống cuồng lên đưa nhau đi trốn, liền cứ thế mà kéo tay y chạy một mạch tới đây.
Ngươi nói hai đại ma tinh như Quỷ chủ Quỷ Cốc cùng Thiên Song chi chủ còn sợ ai mà phải trốn a? Đương nhiên chính là lão yêu quái vương bát đản Diệp Bạch Y mở miệng câu nào là ngứa đòn câu đấy rồi.
Phải nói ngược một chút, lúc bọn Thất gia trở về đưa Lục Hợp Thần Công cùng Âm Dương Sách cho hai người Ôn Chu, còn ngập ngập ngừng ngừng một lúc, mới đem biện pháp song tu nói luôn một thể.
Đại Vu mặt không đổi sắc nói ra hai chữ này, ngược lại Ôn Khách Hành nghe xong trợn mắt khó tin, mà Chu Tử Thư thì trực tiếp bóp nát cái chén trong tay thành phấn vụn, hại Thành Lĩnh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì phải vội vã lên tiếng:" Sư phụ người sao vậy? Chẳng lẽ biện pháp này nguy hiểm lắm sao?"
" Tiểu tử ngươi ra ngoài, đại nhân nói chuyện không có chỗ cho ngươi xen miệng." Diệp Bạch Y thấy thời gian không còn sớm, mạng nhỏ quan trọng, mấy thứ liêm sỉ lễ tiết gì đó tạm vứt sang một bên cũng không hề gì, nhưng dù sao trước mặt tiểu hài tử như Thành Lĩnh nói mấy chuyện này cũng không tốt lắm, liền lớn tiếng đuổi cổ nó ra khỏi phòng, coi như không thấy ánh mắt uất ức ngập tràn lo lắng của nó.
" Được rồi, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt, biện pháp có rồi, làm thì sống, không làm thì mai ta tới nhặt xác cho." Thấy hai người kia vẫn một mực bảo trì im lặng, Diệp Bạch Y đành phất tay lãnh đạm nói xong rồi đứng lên, mà Thất gia cùng Đại Vu vô cùng ăn ý vỗ vai Ôn Khách Hành một cái, sau đó mới biến mất sau cánh cửa.
" Họ vỗ ta làm cái gì?" Ôn Khách Hành dở khóc dở cười hỏi, đáy mắt lướt qua vành tai đã đỏ bừng của Chu Tử Thư, trong đầu lại chỉ luẩn quẩn mấy chữ song tu bay qua bay lại, vô thức nuốt khan một cái.
" Ý là ngươi chịu thiệt một chút, dù sao cũng không quá đau." Chu Tử Thư thở dài xem như nhận mệnh, đem Lục Hợp Thần Công đọc kĩ lại một lần, cố gắng che giấu nhịp tim đang hỗn loạn tới độ muốn phá ngực chui ra kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Sơn Hà Lệnh đồng nhân) Sánh Vai Bên Người
FanfictionKết phim đã quá mỹ mãn rồi, 2 đứa con tui vừa làm uyên ương vừa làm tiên, nhưng mà tui muốn trả lại cho lão Ôn tiểu nha đầu nhà hắn, muốn nỗi đau A Nhứ trải qua có người biết tới, vậy nên cái fic này ra đời thôi. CP chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư...