Phiên ngoại 2: Hỉ sự thật náo nhiệt( hạ)

2K 176 22
                                    

Chương này không phù hợp với trẻ nhỏ, các vị đồng đạo tự xem tuổi rồi vào đọc nha.
***
Ánh trăng từ từ rơi xuống, kéo theo viền sáng bàng bạc theo khe cửa sổ rơi vào trong phòng.

Chu Tử Thư đã say tới khó lòng đứng thẳng, được Ôn Khách Hành nửa ôm nửa đỡ đặt lên giường, cởi xong giày cùng ngoại bào còn lấy khăn ấm lau qua mặt giúp y, sau đó cẩn thận kéo chăn đắp kín người nọ.

Chu Tử Thư dù gì cũng từng là Thiên Song chi chủ, cho dù men rượu khiến đầu óc y mơ hồ như thế nào, bản thân đối với tình hình xung quanh vẫn là nhận thức vô cùng rõ ràng.

Vì vậy y khẽ nheo mắt nhìn bóng lưng cao gầy đẹp đẽ kia xoay người đem hỉ phục trút ra, phất tay tắt gần hết nến thơm chỉ để lại một ngọn nho nhỏ trên góc bàn, cuối cùng mới yên ổn chui vào chăn, ôm Chu Tử Thư vào lòng, khóe môi giương lên một vòng cung đẹp đẽ, thỏa mãn mà nhắm mắt lại.

Chu Tử Thư:....

Chu Tử Thư:???

Không phải đâu, đêm động phòng hoa chúc, ngươi lại cứ thế định đơn thuần ôm nhau ngủ tới sáng?

Lão Ôn, đừng nói với ta...thật ra ngươi không được?

Cứ cho là ngươi không được, sư huynh cũng không chê người...

Mà không đúng, hôm qua mới làm ầm ỹ một trận, hắn rõ ràng không phải là không được, hơn nữa... khụ...còn rất được mà.

Chẳng lẽ trên đời lại có người thành thân xong liền không được? Đại Vu không biết còn thanh tỉnh không, vẫn cứ nên chạy nhanh đi tìm hắn xem cho lão Ôn mới yên tâm được a.

Chu Tử Thư từ ngơ ngác tới chấn động không ngừng tự biên tự diễn trong lòng một hồi, càng nghĩ càng thái quá, cuối cùng không nhịn được đẩy cánh tay đang vòng qua eo của mình ra, giương mắt nhìn chằm chằm tuấn nhan kia.

Ôn Khách Hành bị động tác của y gây chú ý, liền mở mắt nhìn y, ôn nhu hỏi:" A Nhứ, làm sao vậy?"

" Lão Ôn, đệ nói thật với ta, đệ... không sao chứ?" Chu Tử Thư châm chước từ ngữ một hồi, không nhịn được có chút rối rắm, vẫn là đem nghi vấn ngập ngừng hỏi ra.

Hai người lúc này nằm sát bên nhau, Chu Tử Thư hai má còn ửng đỏ do mem rượu, hơi thở đặc biệt ấm nóng, vừa hay khẽ lướt qua chóp mũi của Ôn Khách Hành, quyến luyến mị hoặc câu nhân tới khó phòng bị. Hắn trong lòng đã muốn nổi thú tính, lại cố gắng kìm nén lại, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thản mà tươi cười đáp:" Ta thì có thể xảy ra chuyện gì được."

Vậy tại sao trong ngày đại hỉ ngươi lại chỉ ôm ta rồi muốn lăn ra ngủ???

Chu Tử Thư hiển nhiên muốn nổi bão, nhưng y cũng không thể mặt dày mang loại chuyện này hỏi ra miệng, lại thấy Ôn Khách Hành đưa tay vỗ nhẹ lưng y mấy cái, như thể muốn dỗ y ngủ ngon.

Chu Tử Thử khẽ nhướng mày, không nghĩ nhiều nữa, chủ động vươn tay ôm lấy khuôn mặt người kia, tự mình áp tới.

Hai mắt giao nhau, chiếu vào trong mắt của y là một đôi con ngươi bất đồng với thường ngày, thâm trầm và đen như mực, trong ôn nhu say mê lại pha lẫn dục vọng cùng chiếm hữu.

( Sơn Hà Lệnh đồng nhân) Sánh Vai Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ