Sau giờ Ngọ, mưa phùn nhẹ bay, từng tán đào theo gió nhẹ nhàng phiêu lãng trong gió, theo cửa sổ còn chưa khép lại bay vào phòng, yên ả rơi xuống mái tóc đen tuyền xõa tung trên giường.
Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng gỡ cánh hoa đi, lại như thói quen mà dịu dàng đùa giỡn với lọn tóc trong tay, quyến luyến không rời. Động tác nhỏ nhặt này vậy mà vẫn đánh thức được người đang say giấc, y vừa mở mắt đã đụng phải đôi con ngươi màu mực thâm sâu như hàm thủy ánh lên ý cười, thanh âm trầm khan quen thuộc ôn nhu mà vang lên:" A Nhứ, phải dậy thôi."
Ý thức nửa mơ hồ nửa thanh tỉnh, Chu Tử Thư biếng nhác giơ tay lên dụi mắt, cất tiếng hỏi:" Giờ nào rồi?"
"Đã quá giờ Ngọ rồi, hôm nay là ngày vui của A Tương, chúng ta dù gì cũng là đại diện bên nhà gái, nên dậy chuẩn bị một chút mới phải." Ôn Khách Hành cười tuấn lãng, nụ cười ngập tràn vui vẻ cùng an nhiên , trong sáng tới mức như bầu trời xanh thẳm được cơn mưa rào gột rửa một trận, khiến Chu Tử Thư bất giác mỉm cười theo, không giống như thường ngày gắt ngủ một trận mà ngoan ngoãn chùm chăn ngồi dậy chờ người kia đi lấy nước rửa mặt cho mình.
Rửa mặt thay y phục xong lại thấy Ôn Khách Hành hăm hở cầm lược đi tới, vô cùng tự nhiên chăm chú chải mái tóc đen mượt của Chu Tử Thư, thỉnh thoảng lại cố ý đùa giỡn một chút, khiến y chỉ có thể ném cho hắn một ánh mắt sắc lẹm, hắn mới chịu đàng hoàng đem mái tóc trong tay búi cho xong, còn dùng trâm ngọc cố định cẩn thận, mới hài lòng thả người đi.
Chu Tử Thư liếc nhìn một đầu bạch phát của Ôn Khách Hành, đột nhiên cũng muốn khiêu chiến năng lực chăm sóc người khác của bản thân mình, duỗi tay cầm lấy lược gỗ trên tay y, khẽ nhướng mày:" Ta cũng giúp ngươi."
Ôn Khách Hành hơi sững sờ, sau đó cũng bất giác cười theo, gật đầu đáp ứng:" Hảo a, cầu còn không được."
Mưa bụi đã tan, thái dương khẽ xua tan mây đen mà ló dạng rực rỡ, phủ lên từng tán hoa còn vương giọt nước, tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ lấp lánh, bình yên tới mức dịu dàng.
Trong sương phòng vẽ lên thân ảnh hai nam tử bình dị chung sống bên nhau. Chu Tử Thư mặt không đổi sắc nhìn mái tóc bạc trắng bị mình chải cho rối càng thêm rối, dứt khoác dùng lực một chút, giật cho đầu Ôn Khách Hành phải nghiêng sang một bên, mà người kia lại dung túng ai đó đang bạo lực da đầu mình, trên mặt tràn đầy tiếu ý, đến con ngươi cũng ánh lên vẻ ôn nhu kiên nhẫn sáng ngời.
Chờ đến khi Ôn Khách Hành đầu tóc cũng coi như là chỉnh chu, mới vui vẻ cùng Chu Tử Thư đi ra phòng khách, nhân lúc y không để ý mặt không đổi sắc khẽ vươn tay xoa nhẹ da đầu đau nhức, trong lòng thầm mong Chu Tử Thư đối với việc giúp mình chải đầu chỉ là hứng thú nhất thời, chứ ngày nào cũng bị dày vò thế này, sớm muộn hắn cũng bị hói a.
" Tứ Quý hoa thường tại,
Cửu châu sự tận tri."Hiên đỏ ngói xanh, mái đình chằng chịt, nơi biệt phủ bình thường vắng lặng yên tĩnh giờ trở nên nhộn nhịp tới lạ, người qua kẻ lại như thoi đưa, khắp nơi đều là thanh âm huyên náo rộn rã. Từng cành hoa mai sắc màu đậm nhạt khác nhau từ bên trong tường nhô đầu ra ngoài, tựa như cũng muốn chung vui cùng đôi tân nhân, nỗ lực khoe sắc đem sức sống tràn đầy tỏa ra khắp phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Sơn Hà Lệnh đồng nhân) Sánh Vai Bên Người
FanfictionKết phim đã quá mỹ mãn rồi, 2 đứa con tui vừa làm uyên ương vừa làm tiên, nhưng mà tui muốn trả lại cho lão Ôn tiểu nha đầu nhà hắn, muốn nỗi đau A Nhứ trải qua có người biết tới, vậy nên cái fic này ra đời thôi. CP chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư...