Chương 7: Kẻ điên

3.1K 316 48
                                    

Theo thanh âm phát ra, tiếng bước chân càng lúc càng gần, một lát sau có người tiến vào. Hạt Vương khóe miệng nhàn nhạt ý cười, đi theo sau là đám thuộc hạ Độc Bồ Tát cùng Tiếu La Hán.

Vốn Hạt Vương còn trông cậy vào Mạc Hoài Dương có thể tạo cho mình một kinh hỉ, trước tiên để lão ta dẫn người vào đánh úp Quỷ Cốc, sau đó hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi, đoạt lấy cả Lưu Ly Giáp cùng chìa khóa. Không ngờ lão già đó thành sự thì ít bại sự lại có thừa, không những trở thành phế vật mà Lưu Ly Giáp cũng rơi vào tay Ôn Khách Hành, thứ bao cỏ một chút hữu ích cũng chẳng có. Cũng may trước đó hắn đã cho người lén trà trộn vào Thanh Phong Kiếm Phái tìm cơ hội để lại ám hiệu, Độc Hạt mới có thể tìm đường ngầm tiến vào Quỷ Cốc. Hắn biết rõ bên ngoài lúc này người của Quỷ Cốc cùng võ lâm chính đạo đang đấu tới đầu rơi máu chảy, mà bản thân Ôn Khách Hành cũng đang bị thương, chính là cơ hội tốt nhất để Độc Hạt trở mình.

Người vừa xuất hiện, A Tương sắc mặt phát lạnh chuẩn bị ứng chiến, Tào Úy Ninh lập tức rút kiếm kéo Thành Lĩnh đẩy về phía nàng, bản thân thì đứng chắn phía trước. Bàn tay Đại Vu giấu dưới ống tay áo lặng lẽ xuất ra độc dược, tay kia đã che cho Thất gia bảo hộ chu toàn.

" Không cần căng thẳng như vậy chứ." Hạt Vương tùy ý sửa lại ống tay áo,  dửng dưng mở miệng:" Ta chỉ muốn mời Quỷ chủ tới tệ xá tán gẫu vài câu, các ngươi mặt kẻ nào kẻ nấy lại hùng hổ như muốn giết người như vậy, thật khiến người khác đau lòng."

Hắn đương nhiên nhìn ra Ôn Khách Hành lúc này đang hôn mê, bị nội lực của hắn chấn tới mà vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh, ý cười trên miệng càng trở nên thâm sâu, lời nói hiển nhiên mang theo ý giễu cợt cùng đắc thắng.

Thất gia nhìn Hạt Vương chỉ mang theo vài ba thuộc hạ, trong lòng âm thầm tính toán một hồi, hơi kéo tay Đại Vu ý bảo hắn đừng manh động, sau đó mới nói:" Nghe danh Độc Hạt đã lâu, nay mới có dịp diện kiến Hạt Vương, có thể cùng đứng ngang hàng cùng với Thiên Song, quả nhiên mưu sâu kế hiểm, một chiêu bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu này cũng đủ khiến người ta cam bái hạ phong."

Đại Vu biết Thất gia là đang muốn kéo dài thời gian chờ Ôn Khách Hành tỉnh lại, nhưng thiết nghĩ, cho dù hắn không bị Tam Thi Độc khống chế, nội lực lúc này nhất định chưa thể khôi phục hoàn toàn, lấy cứng đối cứng, kết cục cũng không tốt đẹp hơn là bao.

A Tương thì lại không nghĩ sâu xa được như Thất gia, tính nàng vốn nóng nảy, lại thấy đám người này nhắm tới Ôn Khách Hành mà tới, lập tức nói với Tào Úy Ninh:" Đưa chủ nhân đi !"

Nàng vừa dứt lời, lập tức xoay thân vung roi về phía Hạt Vương, Tiếu La Hán khinh thường cười nhẹ, tay phóng ám khí đẩy lui đòn tấn công chẳng có sức sát thương kia, lại thấy cây roi như có linh tính, vốn đang xé gió phi tới đột nhiên uốn cong một chút, đập nát bức họa cổ trên tường.

Hạt Vương nhíu mày, đất bằng dưới chân nháy mắt liền biến mất, mấy thủ hạ phía sau không kịp đề phòng cứ thế rơi xuống hố sâu không đáy, chỉ còn tiếng hét thảm thiết vang vọng trong không gian. Tiếu La Hán cùng Độc Bồ Tát cũng coi như có chút bản lĩnh, vừa thấy tình hình không ổn lập tức đề khí, dùng khinh công thoát thân, lại không ngờ vừa mới ló mặt ra, một đợt ám khí từ bốn phía ồ ạt phóng thẳng về bọn chúng, chỉ có thể dùng hết khả năng cố gắng bảo vệ nơi yếu hại, trên cơ thể bắt đầu xuất hiện thương tích, máu tươi chậm rãi thấm ra nhuộm đỏ cả y phục.

( Sơn Hà Lệnh đồng nhân) Sánh Vai Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ