Chương 6: Hoàng tước tại hậu

3.2K 288 31
                                    

Trong đầu Ôn Khách Hành là một mớ hỗn độn mơ hồ, cũng không biết xung quanh là ai và đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trong cơ thể mỗi một tầng huyết nhục cùng xương cốt đều đang kêu gào đau đớn, nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp xoa dịu. Ngày thường nội lực thâm hậu như làn nước ôn hòa hóa giải hết nguy cơ cho hắn, nay đã biến thành lưỡi dao sắc bén nhất, ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung, cắt lên mỗi thớ da thịt, giống như muốn đem hắn lóc xuống từng miếng, thiên đao vạn quả.

Đến nay Ôn Khách Hành mới biết, vạn vạn thống khổ tra tấn hắn hơn mười năm ở trong Quỷ Cốc, so với cảm giác lúc này vẫn còn kém xa nhiều lắm.

Bên tai dường như có người gọi tên hắn, nhưng mặc kệ Ôn Khách Hành giãy dụa tới mức nào, mí mắt giống như nặng nghìn cân, không cách nào nhấc lên được.

Hắn cố duy trì một tia thanh tỉnh, trong khoanh miệng đã tràn ra vị tanh của máu, Ôn Khách Hành cũng chẳng để tâm, gian nan nhấc tay lên, mặc kệ cảm giác đau đớn tột cùng quét qua cơ thể.

Chu Tử Thư ngồi bên giường, vừa thấy hắn khẽ động liền vươn tay nắm chặt lấy tay hắn, đem đau đớn biểu lộ trên khuôn mặt của Ôn Khách Hành in sâu vào tầm mắt, nơi lồng ngực tràn lên nỗi đau xót âm ỉ, dường như thương tâm tới lặng người.

Đại Vu bắt mạch cho Ôn Khách Hành xong liền khẽ thở dài, hai hàng lông mày cũng đã nhăn lại gần như chạm vào nhau, Thất gia nhìn hắn lại nhìn biểu tình trên mặt Chu Tử Thư, không nhịn được cất tiếng:" Hai người các ngươi đừng như vậy, tình hình của Ôn công tử thế nào, nói ra chúng ta cùng nghĩ cách giúp hắn."

Đại Vu trầm tư một lúc, sau đó mới bắt đầu mở miệng:" Mạch của hắn hỗn loạn, đúng là trúng độc, hơn nữa còn là Tam Thi Độc."

Mấy chữ này vừa thốt ra, một đám người đều hoảng hốt tới cùng cực. Thành Lĩnh gần như không khống chế được tâm tình, giọng nói đầy sợ hãi mà lắp bắp:" Tam Thi Độc... là Tam Thi Độc trước đây hại Dung tiền bối sao? Loại độc đó vốn không có thuốc giải mà... Ôn thúc phải làm sao đây?"

" Không, trên đời sao lại có loại độc không có thuốc giải được chứ?" A Tương cũng lo lắng tới sắp khóc, trong lòng hoảng sợ mà lao tới bên cạnh Đại Vu, lập tức quỳ xuống níu lấy tay áo của hắn mà năn nỉ:" Đại Vu, lão bệnh quỷ nói y thuật của ngài có thể so với Thần Y Cốc năm xưa, ngài... ngài cứu chủ nhân của ta đi, ta cầu xin ngài! Xin ngài đấy!"

" A Tương, mau đứng lên." Đại Vu vội đỡ nàng đứng dậy đẩy người đến bên Tào Úy Ninh để hắn giúp nàng bình tĩnh lại, khẽ thở dài nói:" Không cần ngươi lên tiếng, ta đương nhiên cũng muốn cứu Ôn công tử, chỉ là..."

Hắn nói được một nửa, hơi liếc mắt về phía Chu Tử Thư, ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục:" Người trúng Tam Thi Độc ngay lập tức sẽ đánh mất thần trí, biến thành xác sống chỉ biết giết người, thật sự so với Dược Nhân còn tàn nhẫn hơn gấp bội, vốn dĩ là không có thuốc giải. Nhưng ta xem mạch cho Ôn công tử, hắn hẳn trước đây cũng trúng độc không ít, có phải không?"

" Phải, lúc chủ nhân còn nhỏ, lão Cốc chủ thường xuyên đem người đi thử thuốc, vốn... vốn mấy lần tưởng rằng người không thể qua khỏi, nhưng là dì La âm thầm tới giúp chủ nhân giải độc, dần dần cơ thể quen với độc tính,trưởng thành rồi mới không nguy hiểm tới tính mạng nữa." Cố Tương nhớ lại chuyện trước kia, lập tức giải thích, trong lòng còn nảy sinh chút hi vọng cơ thể của Ôn Khách Hành có thể đối kháng lại với Tam Thi Độc.

( Sơn Hà Lệnh đồng nhân) Sánh Vai Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ