Ôn Khách Hành hôn mê không phải là quá lâu, nhưng cũng qua mất một mùa xuân trăm hoa đua nở, lại qua thêm ngày hạ ánh dương rực rỡ tới chói lòa.
Tháng bảy mưa ngâu, không khí có chút ẩm ướt, hương đàn quế lẫn trong gió thoảng qua từng ngóc ngách nơi Tứ Quý Sơn Trang.
Đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, lúc Chu Tử Thư mở mắt, liền thấy Ôn Khách Hành đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nghĩ cái gì, ánh mắt kia lại có chút băn khoăn cùng cô độc, mái tóc trắng như cước bị gió thổi nhẹ lên rồi ảm đạm tịch liêu rũ xuống.
" Lão Ôn."
Chu Tử Thư khoác trường bào tới bên cạnh hắn, nghiêng đầu tới trước mặt Ôn Khách Hành, nhẹ nhàng gọi.
Thanh âm trầm thấp, đượm vẻ dung túng dịu dàng gọi thần trí Ôn Khách Hành trở lại, sóng mắt lưu chuyển, đôi con ngươi khôi phục lại thanh minh vốn có, nhìn người trước mặt tươi cười:" A Nhứ, hôm nay huynh có rảnh không?"
Từ khi Chu Tử Thư bình an thoát khỏi Thất Khiếu Tam Thu Đinh, y một mặt chăm sóc Ôn Khách Hành, vừa phải chấn hưng lại Tứ Quý Sơn Trang, đem tinh túy bản môn truyền lại cho Thành Lĩnh và chúng đệ tử, còn mở rộng mạng lưới tin tức đề phòng Tấn Vương có ý gây chuyện, sản nghiệp sau này cũng phải tính toán lại chi ly cẩn thận, có thể nói là trăm việc đổ lên đầu.
Nếu không phải trước kia y cũng quá quen với áp lực công việc lúc còn làm Thiên Song chi chủ, chỉ sợ sớm đã lao lực mà đổ bệnh.
Nay Ôn Khách Hành đã tỉnh lại, A Tương cùng Tào Úy Ninh thành thân xong cũng ở lại góp sức, Chu Tử Thư mới coi như bớt được chút gánh nặng. Nhưng hiển nhiên hàng ngày của y tuyệt đối không có từ "rảnh" lởn vởn xung quanh.
Vậy mà nghe Ôn Khách Hành vừa hỏi, Chu Tử Thư không cần suy nghĩ đã lập tức gật đầu đáp ứng:" Rảnh, ngươi muốn đi đâu?"
Ôn Khách Hành phì cười, vươn tay kéo lại ngoại bào che kín cần cổ còn vương vết tích đêm qua, ghé sát tới trước mặt Chu Tử Thư, vui vẻ hỏi:" A Nhứ hôm nay không dạy bọn nhỏ kia nữa sao? Bình thường huynh toàn bỏ mặc ta quan tâm chúng, sau đó lại chạy đi ôm đống sổ sách kia cắm cúi đọc mà."
Tên tiểu tử này đã được tiện nghi còn khoe mẽ, chẳng qua muốn y thừa nhận hắn so với tất cả mọi người, tất cả mọi việc đều quan trọng hơn mà thôi, Chu Tử Thư sao không hiểu chút tiểu tâm tư này của Ôn Khách Hành, hiển nhiên chỉ híp mắt trừng hắn, mấy lời sến sủa Ôn Khách Hành muốn nghe, một chữ cũng không ra khỏi miệng.
Chỉ bằng sự im lặng này, Ôn Khách Hành lại giống như đã nhận được đáp án mình muốn, cầm tay Chu Tử Thư đặt bên môi hôn nhẹ, ánh mắt cong cong ý cười nhưng lại tản mạc buồn thương khó che giấu, thanh âm khàn trầm khẽ cất tiếng:" A Nhứ, hôm nay chúng ta tới thôn trấn trước kia ta từng ở đi, họ đã ở đó... chờ ta hơn hai mươi năm rồi."
***
Lúc Thành Lĩnh luyện công xong vừa vặn tới giờ ăn sáng, bình thường lúc này sư phụ cùng sư thúc sẽ xuất hiện, cả Cố Tương cùng Tào Úy Ninh cũng tới, nhưng hôm nay nó cùng đám Tinh Minh tới lại chỉ thấy một mình Diệp Bạch Y đang càn quét bàn ăn, liền buột miệng hỏi:" Diệp tiền bối, sao chỉ có mình ngài?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Sơn Hà Lệnh đồng nhân) Sánh Vai Bên Người
FanfictionKết phim đã quá mỹ mãn rồi, 2 đứa con tui vừa làm uyên ương vừa làm tiên, nhưng mà tui muốn trả lại cho lão Ôn tiểu nha đầu nhà hắn, muốn nỗi đau A Nhứ trải qua có người biết tới, vậy nên cái fic này ra đời thôi. CP chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư...