Mây màu tan, Lưu Ly vỡ
Thanh Nhai chúng quỷ buồn cùng ai...Một ngày trời chém chém giết giết, cho đến khi tiếng binh đao chẳng thể vang lên nữa, Thanh Nhai Sơn đã thật sự biến thành nơi địa ngục đẫm máu tươi. Phóng mắt ra xa, mây tản gió ngưng, hoàng hôn từ từ buông xuống, đất trời một màu đỏ rực hòa lấy nhau, bi thương tới đau lòng.
Cũng không ai biết vì lần công phá Quỷ Cốc này mà võ lâm chính đạo phải trả giá bằng biết bao nhiêu sinh mạng, nhưng kẻ nên chết đều đã chết rồi, mà người còn sống, lại chẳng ai nhắc lại trận chiến thảm khốc ngày hôm đó nữa, giống như năm đó Dung Huyền chôn thây ở Thanh Nhai Sơn, tất cả đều sẽ dần biến thành hồi ức phủ bụi, chỉ còn là lời truyền miệng trong dân gian mà thôi.
Quỷ Cốc đã diệt vong, hiển nhiên trên thế gian cũng chẳng còn tồn tại Quỷ chủ nữa...
Ngày cuối cùng của tháng giêng, cả thị trấn ngập trong mưa tuyết bất thường, tuyết giăng khắp lối, phủ muôn phương, trên mặt đất tuyết đóng thành từng tầng, dày tới hơn một thước, giống như muốn đem tất cả thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu che lấp đi, điểm trang lên một lớp bạc óng ánh thanh thuần.
Nơi tiểu lâu nọ, mùi thuốc đông y đậm đặc lởn vởn trong không khí, gay mũi tới đau đầu. Nhưng cũng khó tránh, hiện tại nơi đây có hai người đang trọng thương hôn mê bất tỉnh, một người thì mới tẩu hỏa nhập ma, người còn lại thì chỉ còn hai ngày liền đi tìm tổ tiên để uống trà đàm đạo, Thất gia nhìn Đại Vu lục đục chạy từ phòng này tới phòng nọ, thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng Thành Lĩnh cầm khay thuốc dùng tới cả Lưu Vân Cửu Cung Bộ mà lướt qua, chỉ có thể thở dài lắc đầu, cước bộ không nhanh không chậm tới một căn phòng nhỏ, mở cửa bước vào.
Ôn Khách Hành ngồi tựa trên thành giường, nhận ra người tới là ai, tư thế cũng không thay đổi, khóe miệng nhàn nhạt giương lên:" Là huynh a? Ta còn tưởng là A Nhứ tới chăm sóc cho ta chứ."
Miệng hắn nói vậy, nhưng trong mắt lại chẳng có vẻ gì là kinh ngạc, thậm chí còn mang theo chút ý cười, như thể người hắn đợi cuối cùng cũng tới rồi.
" Ô Khê đang xem mạch cho Tử Thư, y tạm thời sẽ không xuất hiện đâu. Ngươi... có phải có chuyện muốn nói với ta không?" Thất gia hơi nhíu mày, do dự hỏi. Lúc đó Ô Khê nói Ôn Khách Hành tẩu hỏa nhập ma, bọn họ đều nghĩ cho dù Chu Tử Thư tìm được người về, hắn nhất định cũng trong tình trạng bất thường, thậm chí là nửa sống nửa chết. Chỉ là không ngờ, hắn không những bình yên vô sự, thần trí còn vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không giống người trúng Tam Thi Độc, phát điên mà chết.
Nhưng chính vì quá bình thường, lại trở thành bất thường.
" Thất gia hảo nhãn lực." Ôn Khách Hành mỉm cười, lập tức kinh động tới lục phủ ngũ tạng, kịch liệt ho khan một trận, tới lúc giơ tay ra, lòng bàn tay lốm đốm từng giọt hồng huyết, chấn động tâm can.
" Ngươi..!?" Thất gia giật mình, thần sắc khẽ biến.
Lại thấy Ôn Khách Hành làm như không có chuyện gì mà xua tay:" Không sao, là do ta cưỡng ép bản thân, tự tìm đường chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Sơn Hà Lệnh đồng nhân) Sánh Vai Bên Người
FanficKết phim đã quá mỹ mãn rồi, 2 đứa con tui vừa làm uyên ương vừa làm tiên, nhưng mà tui muốn trả lại cho lão Ôn tiểu nha đầu nhà hắn, muốn nỗi đau A Nhứ trải qua có người biết tới, vậy nên cái fic này ra đời thôi. CP chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư...