Chương 1: Một kiếp cô độc

5.8K 420 50
                                    

Lúc bọn người Diệp Bạch Y thành công tìm được lối vào Võ Khố, đã thấy Chu Tử Thư ngẩn người ngồi trên nền đất, hai bàn tay vẫn đang ôm chặt lấy người suy yếu trong lòng.

Người được y ôm là một nam nhân xinh đẹp, mắt phượng mi dài nhẹ nhàng nhắm nghiền, đôi môi đã tái nhợt tới không còn huyết sắc, cùng một đầu bạch phát càng khiến hắn trở nên mong manh mờ ảo, so với bộ dạng thường ngày hồ nháo không yên nói năng nhăng cuội có chút không chân thật.

Thành Lĩnh là đứa nhỏ bộc trực, vừa thấy cảnh này liền dâng lên dự cảm không lành, vội lao tới lay mạnh người nọ, hốc mắt không nhịn được đỏ bừng, giọng nói cơ hồ run rẩy mà gào lên:" Ôn thúc... thúc đừng dọa con... Ôn thúc... người mở mắt ra, người không phải nói đi cứu sư phụ xong sẽ cùng trở về gặp con sao??!  ÔN THÚC!!!

Nó còn đang khóc lóc thảm thiết, chợt một bàn tay ấm áp giữ lấy tay nó, Thành Lĩnh ngẩng đầu lên liền thấy Chu Tử Thư đang ôn nhu nhìn nó, khẽ lắc đầu nhẹ giọng trấn an:" Đừng làm ồn, sư thúc của con đang nghỉ ngơi, hắn truyền Lục Hợp thần công cho ta xong liền cứ thế ngủ mất, ta cũng không có biện pháp a."

Khóe miệng Thành Lĩnh run run, khuôn mặt của sư phụ rõ ràng mang ý cười, lại khiến nó đau lòng khôn tả, muốn nói gì đó, chung quy vẫn là nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể dùng ánh mắt ngập nước nhìn y.

Diệp Bạch Y thở dài bước tới bên cạnh ba người, vừa vươn tay muốn lôi Ôn Khách Hành từ trong lòng Chu Tử Thư ra đã bị y giữ chặt lại, một nháy mắt ấy sát khí lướt qua trong mắt y, giọng cũng trầm xuống:" Ngài muốn làm gì?"

" Buông tay, người cũng chết ngắc rồi, ngươi còn định ôm hắn tới bao giờ? " Diệp Bạch Y không kiên nhẫn nói, tay càng dùng thêm lực, Chu Tử Thư hiển nhiên cũng lường trước tình huống này sẽ phát sinh, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, không chút lưu tình chưởng thẳng về phía Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y nhíu mày, nếu là trước đây ôn đương nhiên không coi một chưởng của đám hậu bối này vào mắt, nhưng xưa không bằng nay, nội lực hao tổn vì thằng nhãi họ Ôn kia còn chưa khôi phục, đồ đệ của Tần Hoài Chương thì hay rồi, luyện thành Lục Hợp thần công, còn dồn sức như vậy, lão Diệp đương nhiên chỉ còn cách buông tay, lùi về sau tránh đòn.

Bức lui được người muốn động vào lão Ôn, Chu Tử Thư liền thu lại sát khí, lại an an ổn ổn ôm lấy hắn, miệng khẽ lẩm bẩm:" Ngài đừng nói bừa, lão Ôn chỉ đang ngủ thôi, hai người vốn xung khắc, để hắn tỉnh lại biết ngài động vào hắn, nhất định sẽ nổi giận."

Thất gia cùng Đại Vu nhìn một cảnh này, hiển nhiên cũng biết tình trạng của Chu Tử Thư không được bình thường, hẳn là thương tâm quá độ, chỉ có thể lừa mình dối người.

Tử Thư vốn là người trọng tình trọng nghĩa, Ôn Khách Hành lại vì hắn chọn con đường lấy mạng đổi mạng, hắn nhất thời không chịu nổi đả kích cũng có thể lí giải được, Thất gia khẽ đưa mắt ra hiệu cho Đại Vu, bản thân mình thì bước tới vỗ lên vai an ủi Thành Lĩnh đã sợ tới phát hoảng, bình tĩnh nói:" Tử Thư, hai người đều mệt rồi, huynh buông Ôn công tử ra, chúng ta đưa hai người xuống núi tìm chỗ nghỉ ngơi trước có được không?"

( Sơn Hà Lệnh đồng nhân) Sánh Vai Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ