Phiên ngoại 1 ( hạ) Người thường

2.5K 215 17
                                    

Ôn Khách Hành nhìn theo hướng Chu Tử Thư chỉ, vừa thấy đỗ phường đã bật cười:" Chu đại nhân tha cho người ta đi, người ta chỉ muốn làm ăn, huynh lại mang ta vào đó, chẳng phải muốn chặn hết miệng ăn của họ sao? Tiền của chúng ta đủ nhiều rồi, chút bạc vụn này cũng không cần lấy chứ?"

" Ngươi đừng vội đắc ý, ai nói muốn cậy tài khinh người chứ? Hai chúng ta cá cược, cả ngày hôm nay không được dùng tới võ công, chỉ dùng may mắn vào chơi, thế nào?" Chu Tử Thư khó có dịp hào hứng như vậy, nhướng mày thích thú nói.

" Đã là cá cược, người thắng được gì?" Ôn Khách Hành cũng cảm thấy mới mẻ, sống gần ba mươi năm, hắn thật sự chưa có ngày nào không động tới nội lực, cầm quạt gõ vào lòng bàn tay, nghiêm túc hỏi.

Chu Tử Thư ngẫm nghĩ một lúc, khóe môi liền giương lên, gảy nhẹ lên cằm Ôn Khách Hành, khiêu khích đáp:" Người thua, ngày đại hỉ phải đội khăn trùm đầu, thế nào?"

Chơi thật lớn a!

Ôn Khách Hành chớp mắt mấy cái, cuối cùng tự tin nhận lời, sải bước cùng Chu Tử Thư nghênh ngang bước vào trong đỗ phường.

Bên trong đỗ phường tập trung rất nhiều người, bàn ở giữa coi như náo nhiệt nhất, bốn phía đều có người vây quanh, Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư đẩy đẩy đám đông chen vào trong, mới phát hiện đây chỉ đang chơi xúc xắc phán Tiểu Đại, vô cùng đơn giản.

Sòng bài vừa khai, nhà cái điệu luyện lắc lắc ấn nhỏ trong tay, tiếng xúc xắc va vào nhau lanh lảnh vang lên, hắn mãnh liệt đặt xuống bàn, còn kém theo một câu nói quen thuộc tới mòn tai:" Tiểu tiểu đại đại nhanh tay đặt cược, đặt xong buông tay a!"

Chu Tử Thư hất mặt với Ôn Khách Hành, đại ý bảo hắn lên trước, liền thấy Ôn đại thiện nhân vô cùng sảng khoái đem hà bao của mình dốc ra hơn chục thỏi vàng nhỏ, trước con mắt kinh hãi của mọi người, thỏa mái vung mười lượng vàng xuống chữ Đại.

Ngay từ lúc hai người bước vào đã gây chú ý không nhỏ, dù sao cả hai dung mạo đều tuấn mỹ vô khuyết, khí chất so ra với đám có máu cờ bạc cũng thật khác biệt, nhất là Ôn Khách Hành tuổi còn trẻ đã một đầu bạc trắng, người không biết cũng chỉ có thể cho rằng hắn là người ngoại tộc đi du ngoạn tìm trò vui mà thôi.

Nay lại thấy hắn vung tiền như nước như vậy, mọi người đều biết chắc hai vị này đúng là công tử phú quý tìm chỗ tiêu khiển rồi.

Nhà cái lại không để ý nhiều như mọi người, cực kì điệu nghệ nắm chặt cái chung gỗ lắc lên lắc xuống một phen, cả đại sảnh phần nào yên tĩnh lại, tiếng xúc xắc va với chung gỗ nghe càng rõ ràng hơn. Một lát sau, động tác của gã thình lình dừng lại, đặt mạnh chung gỗ xuống mặt bàn, trước mấy chục con mắt đang nhìn chằm chằm, mở phắc chung gỗ ra, nhanh chóng hô to:" Một, hai, ba, tiểu!"

Tiếng người hít nhẹ tiếc nuối vang lên, lại có cả thanh âm cười vang tiếc nuối, lúc nhìn mười lạng vàng của mình bị một đại hán cao to thô lỗ nhét vào hầu bao, Ôn Khách Hành không nhịn được nhíu nhẹ lông mày, đáy mắt vừa vặn thấy nụ cười kìm nén gần chết của Chu Tử Thư đứng bên cạnh, không nói một lời ném thêm mười lượng vàng nữa lên chữ Đại.

( Sơn Hà Lệnh đồng nhân) Sánh Vai Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ