Phiên ngoại 2: Hỉ sự thật náo nhiệt( thượng)

2K 171 32
                                    

Lúc Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư trở về Tứ Quý Sơn Trang đã là rạng sáng, mặt trời chậm rãi nhô lên khoảnh không, đem tia nắng ấm áp trải dài khắp chốn nhân gian. Từng tán hoa tươi tắn đua nhau khoe sắc, một cơn gió khẽ lướt qua, giọt sương tinh khôi chậm rãi lăn từ phiến hoa mềm mại, tách một tiếng, rơi xuống nền đất tĩnh mịch.

Thành Lĩnh cùng các đệ tử đã dậy luyện công từ lúc gà còn chưa gáy, mặt đứa nào đứa nấy đều vô cùng nghiêm túc ổn trọng, vậy mà vừa trông thấy bóng dáng của hai người Ôn Chu, lập tức như đàn ong vỡ tổ, nhao nhao chạy tới trước mặt họ vui vẻ hô to gọi nhỏ:" Sư phụ! Sư thúc!"

" Còn nghĩ mấy đứa nhân cơ hội bọn ta không có nhà mà làm biếng, hóa ra cũng biết cố gắng luyện công, cứ tiếp tục như vậy tương lai nhất định có thành tựu." Ôn Khách Hành khẽ động chiết phiến, mỉm cười nói mấy câu khích lệ đệ tử.

Lại thấy Chu Tử Thư khẽ liếc hắn một cái, sau đó là dùng giọng điệu nghiêm sư giáo huấn các đồ đệ:" Người luyện võ đương nhiên phải cần mẫn luyện tập, trong thâm tâm tuyệt đối không được có nửa điểm lơ là, có biết chưa?"

Chúng đệ tử đã quen sư phụ cùng sư thúc vừa đấm vừa xoa, đương nhiên rối rít gật đầu tỏ ý nghe lời. Không nghĩ tới đột nhiên Chu Tử Thư khẽ khụ một tiếng, đôi môi cũng mơ hồ nâng lên một nụ cười tựa xuân phong, nói:" Nhưng hôm nay sơn trang có việc, miễn cho mấy đứa luyện tập một ngày."

Cũng không biết có phải chúng đệ tử bị ngược đãi thành quen hay không, sư phụ cho phép nghỉ ngơi lại không có mấy phần hào hứng, Thành Lĩnh vẫn là đứa thân thiết với Chu Tử Thu nhất, không chút kiêng dè hỏi:" Có chuyện gì vậy sư phụ?"

" Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là ta cùng sư phụ các con muốn thành thân." Ôn Khách Hành tủm tỉm cười, nắm ngón tay nắm chặt tay của Chu Tử Thư giơ lên, giống như tiểu hài tử đang khoe khoang bảo vật của mình với cả thiên hạ, trong ánh mắt đều nồng đậm yêu thương chẳng chút che giấu kiêng dè.

Đám đệ tử nghe xong, cảm giác khối đá nặng trong lòng liền buông xuống. Tốt quá rồi! Cuối cùng sư phụ cũng chịu cho sư thúc danh phận, nhìn hai người họ mập mập mờ mờ bao lâu nay, đến đám tiểu tử chưa có mảnh tình vắt vai như bọn chúng cũng thấy sốt ruột giùm!

Mà khoan đã...hôm nay?!!!

Thành Lĩnh trước tiên là trợn mắt há miệng, sau đó không nói một lời lập tức quay người dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ cuốn gió lao đi, trong miệng không ngừng hô lớn:" Tương tỷ tỷ! Lửa cháy tới mông rồi, sư phụ hôm nay muốn thành thân cùng sư thúc!"

Tiểu tử đó vừa mất dạng, mười mấy đứa còn lại cũng nháo nhào chạy tan tác, miệng ồn ào không dứt.

" Đèn lồng đỏ cất ở chỗ nào a?!"

" Trong kho đó, có cả chữ hỉ cùng nến thơm, đều chuẩn bị sẵn rồi."

" Ngươi cút đi dọn lễ đường mau, còn ở đó ngơ ngác cái gì?"

" Đồ ăn không đủ, để bọn ta xuống trấn mua thêm."

" Sư phụ cùng sư thúc thành thân với ai a?"

Câu cuối này hiển nhiên là từ tên ngốc Trình Tử Thần phát ra, còn chưa dứt lời, đã bị chục cái miệng quay qua đồng thanh đáp:" Với nhau!"

( Sơn Hà Lệnh đồng nhân) Sánh Vai Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ