Việc Diệp Bạch Y hùng hổ xuất hiện khiến Chu Tử Thư không khỏi bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng đã thấy lão tới trước mặt bọn họ, nhìn sắc mặt trắng bệch của Ôn Khách Hành xong liền tặc lưỡi:" Đều nói tai họa lưu vạn năm quả nhiên không sai, hắn còn chưa chết, ngươi đã vội khóc tang cái gì?"
Chưa chết?! Chu Tử Thư không tin nổi trừng mắt nhìn Diệp Bạch Y, tay không tự chủ sờ lên ngực Ôn Khách Hành.
Cách một lớp y phục, độ ấm còn chưa tiêu tan nhưng hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của sự sống.
" Diệp tiền bối, người đừng lừa ta..." Chu Tử Thư thấp giọng nói, có lẽ chính bản thân y cũng không biết những lời này có bao nhiêu run rẩy, tựa như vừa sợ hãi lại không kìm được mà le lói hi vọng mong manh.
Diệp Bạch Y nhíu mày, vươn tay lật mí mắt của Ôn Khách Hành, nhìn bộ dạng hoảng hốt hiếm có của Chu Tử Thư, có chút giễu cợt nói:" Hắn là bị độc khí công tâm rơi vào trạng thái chết giả, có ta ở đây, không chết được. Nếu không phải hai tên tiểu tử Thất gia cùng Đại Vu gửi tin cho ta, ta cũng chẳng rảnh chạy ngàn dặm xa xôi tới đây ăn đám tang của hai kẻ thích tìm chết các ngươi đâu."
Lúc Diệp Bạch Y xông vào, đám Thất gia đương nhiên cũng chạy theo sau, Thành Lĩnh thấy sư phụ ôm Ôn thúc của nó trong lòng, vốn đã định bật khóc, lại bị câu nói này của Diệp Bạch Y làm cho mừng rỡ như điên, vội vàng nói:" Diệp tiền bối, người chính là đại thần tiên a! Người mau cứu Ôn thúc đi!"
" Còn cần ngốc tử nhà ngươi nói chắc?" Diệp Bạch Y trợn mắt, lấy trong ngực một lọ thuốc đưa cho Chu Tử Thư, hất cằm ra lệnh:" Đây là Định Tâm Hoàn, có thể giúp Ôn tiểu tử giữ một hơi tàn. Ngươi nghĩ cách mở miệng hắn ra, nhất định phải uống hết thuốc này, càng nhanh càng tốt cho tính mạng của hắn."
Chu Tử Thư vội vàng nhận lấy, Thành Lĩnh còn đang định chạy tới giúp sư phụ đỡ sư thúc, lại thấy y tự mở nắp bình, đưa lên miệng uống.
Sau đó, Thành Lĩnh chỉ kịp thấy sư phụ hơi cúi đầu, phía trước mắt đã là một khoảng tối đen như mực.
Thất gia cùng Đại Vu cực kì ăn ý một người che mắt nó, một người trực tiếp kéo nó ra ngoài ngay khoảnh khắc Chu Tử Thư cúi xuống bên môi Ôn Khách Hành.
Chỉ tội Diệp Bạch Y lặn lội đường xa, cơm còn chưa kịp ăn đã bị cảnh này làm cho nghẹn ứ cổ họng, khuôn mặt cứng đờ, khóe môi không nhịn được co giật như đang muốn chửi đổng.
Nhưng Chu Tử Thư miệng đối miệng giúp Ôn Khách Hành uống thuốc xong lại coi như không phải chuyện gì lớn lao, lập tức khẩn trương nhìn lão, vội vã hỏi:" Tiếp theo thế nào?"
Bàn tay Diệp Bạch Y hết nắm chặt lại rồi mở ra, dường như cực kì muốn xuất một chưởng chụp chết đôi cẩu nam nam này, nhưng cuối cùng lại sợ Thành Lĩnh một khóc hai nháo đòi sư phụ sư thúc với lão, chỉ có thể âm thầm nhịn xuống sát khí đang sắp bùng nổ, mệt thấu tâm can nói:" Đưa hắn lên giường, ta giúp hắn đẩy lùi độc tính đã."
***
Bên ngoài Thành Lĩnh còn đang vùng vẫy thoát khỏi tay Đại Vu, sốt ruột kêu lên:" Hai người kéo con đi đâu vậy chứ, sao sư phụ lại uống thuốc cứu mạng sư thúc mất rồi, chẳng lẽ người thương tâm quá độ nên nghe không rõ lời Diệp tiền bối?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Sơn Hà Lệnh đồng nhân) Sánh Vai Bên Người
FanfictionKết phim đã quá mỹ mãn rồi, 2 đứa con tui vừa làm uyên ương vừa làm tiên, nhưng mà tui muốn trả lại cho lão Ôn tiểu nha đầu nhà hắn, muốn nỗi đau A Nhứ trải qua có người biết tới, vậy nên cái fic này ra đời thôi. CP chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư...