Chap 1

6.6K 323 15
                                    

Tác giả: taenylandvn27a
Tên fic: nghịch cảnh
Edit by: Agnes_bo

Mình thấy chuyện này rất hay ngược ngọt có đủ nha, chắc không làm mọi người thất vọng đâu ha. Nhưng mỗi chap rất dài đó khoảng 3000 chữ mọi người chịu khó đọc nha. Đừng quên để lại 🌟 để mình có động lực làm đó.
Vì một chap dài lên thời gian đăng chap sẽ không được thường xuyên như những fic kia được 😢

Đọc vui vẻ nha ❤️
------------------------------------------------------------------------
"Đưa tôi về nhà, cảm ơn" Cô gái bước vào xe với tâm trạng mệt mỏi.

Đó là Kim Jennie, nhà thiết kế của nhãn hiệu đang rất nổi ở trong nước Đại Hàn và đang trong tình trạng lan truyền đến những nước lân cận , đó cũng là lí do nàng mệt mỏi. Nàng đã thức thâu đêm gần 3 đêm liền để làm cho xong những bộ đồ thiết kế, mai sẽ được đưa ngay vào xưởng làm đồ mẫu để các nhân viên sẽ làm tiếp những việc tiếp theo.

Nàng dựa vào thành ghế rồi thiếp đi ...

Chiếc xe dừng lại , tài xế cũng đã bước xuống xe đi vòng sang mở cửa.

"Cô Kim , đã về tới nhà."

"Uhm." Jennie dụi mắt rồi bước xuống xe đi thẳng một mạch lên phòng.

Một lúc sau, nàng hạ mình vào bồn tắm, dòng nước ấm từ từ xâm chiếm cả thân thể nàng, mang đến một cảm giác dễ chịu, khẽ nhắm mắt cảm nhận và thư giãn. Sự dễ chịu này làm sự mệt mỏi của nàng dịu đi được vài phần...

Sau khi mặc lên người một chiếc đầm ngủ, Jennie tự lấy cho mình một ly rượu vang rồi đi ra ban nhìn sang bờ sông trước mặt. Mười giờ đêm, giờ mà các cặp đôi vẫn còn nắm tay nhau đi ở vỉa hè, có đôi thì cùng nhau ngắm cảnh sông rồi nói vài mẫu chuyện vu vơ .

Jennie khẽ nhấm một ngụm rượu, nàng chưa bao giờ yêu ai nên chẳng biết nó như thế nào, nàng cũng từng ước một lần được cảm nhận cái cảm xúc đấy nhưng có lẽ nàng yêu công việc hơn bất cứ điều gì ngay lúc này và lý do để chứng mình điều đó là nàng đẹp, giỏi, có tiền, quyền lực nên cánh mày râu cứ bám lấy nàng nhưng rất tiếc 21 năm qua nàng chưa lấy một tí gì động lòng với họ, tự cười bản thân một cái rồi tự nghĩ rằng chắc nàng sẽ ở vậy và ôm công việc đến cuối đời.

Cánh cổng nhà nàng mở ra nên bất giác Jennie nhìn xuống. Đó là dì Park, quản gia kiêm người làm bếp của nàng, dì ta đang cầm một tô cơm bước ra cổng rồi đưa cho một cô gái, nàng cảm nhận được rằng cô gái ấy đang thực sự rất đói. Hình như cô gái ấy là ăn mày thì phải, quần áo lượm thượm, mặt mày lem luốc, sau khi ăn xong liền cười tươi cúi đầu như cảm ơn rồi tung tăng bước đi, bỗng nàng cảm thấy có gì đó làm nàng thấy xót xa trong lòng. Nàng tự nghĩ cô gái đó chắc nhỏ hơn nàng vài tuổi, tại sao không tìm việc gì làm mà lại đi xin như vậy. Chẳng hiểu sao mà nàng lại tò mò đi xuống gặp dì Park để tìm hiểu .

"Dì Park." Jennie đang đứng trên cầu thang lên tiếng .

"Ơ... cô Jennie." Dì Park giật mình .

"Tối rồi dì cầm tô đi đâu mới về đấy , sao dì không ngủ ?"

"Tôi đem cơm cho một con bé ăn mày, nó tội nghiệp lắm cô ạ."

 [Chaennie] Nghịch CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ