Chap 18

2.4K 143 6
                                    

Đọc vui vẻ nha 🐻❤️🐿️
____________________________

"Bác sĩ, có cách nào để tôi có thể lấy lại trí nhớ cũ không ?"

"Tôi e là không thể cô Park à, một là cô bị chấn động mạnh ở đầu thì 1% có thể lấy lại trí nhớ, 99% còn lại là nguy hiểm đến não bộ của cô. Hai là cô hãy chờ đợi vì nó sẽ nhớ lại bất cứ lúc nào, tùy vào nhanh hay chậm mà thôi."

"Tôi đang rất cần đến nó. Bao lâu thì có thể nhớ lại đươc."

"Tôi không giúp được, xin lỗi cô Park. Trường hợp lâu nhất mà tôi biết là 20 năm."

Chaeyoung bất lực bước ra khỏi bệnh viện, trở về công ty trong tâm trạng mệt mỏi. Đặt mình xuống ghế ngay bàn làm việc, khẽ nhắm mắt thư giản vì đầu cô lúc này vẫn còn đau như búa bổ do bia rượu tối qua.

Cốc cốc !!!

"Vào đi !"

"Thưa chủ tịch, hồ sơ cô cần đây rồi."

"Cảm ơn anh."

Anh nhân viên đưa tập hồ sơ rồi bước ra khỏi phòng. Chaeyoung nhìn bìa của tập hồ sơ, trên đấy là tên cô cùng những tấm hình của một đứa trẻ trong trại thiểu năng Seoul. Chaeyoung lật từng trang tiểu sử để đọc, chính xác cô đã ở Hàn từ 4 tuổi và trốn khỏi đó lúc 20 tuổi, còn phần còn lại thì cô đã được nghe Jennie kể rồi. Cô chính xác là Rosie hồi xưa, nhưng cô vẫn chẳng nhớ gì cả, cô phải làm sao đây ? Nếu cứ thế này thì cô vừa day dứt vừa dày vò bản thân, lúc thì cô nghĩ mình đã đúng nhưng về cái quá khứ mù mịt đó thì ai cũng nói cô sai, càng để lâu nó sẽ càng trầm trọng hơn càng làm nhiều người yêu thương cô và Jennie cùng buồn lây, Chaeyoung thật sự không muốn điều đó, ngàn lần không muốn.

********

Nhờ vào những mối quan hệ của Sooyoung cuối cùng cũng tìm được Jennie ở trung tâm nhưng cô ấy tuyệt nhiên không muốn gặp mặt chỉ nhắn lời cho những tình nguyện viên nói lại với Yeri là đừng đến đây tìm nàng nữa, nàng không muốn gặp ai cả.

Mọi người tụ họp lại trước của trung tâm, định bước vào thì bảo vệ ra ngăn cản nhưng vài tên bảo vệ thì làm sao thắng lại 7 người nên họ đã xong vào tới bên trong và lục tung tất cả phòng nhưng tuyệt nhiên không gặp.

Reng !!! Reng !!!

Điện thoại của Yeri reo lên, khẽ nhìn vào màn hình, tên của Jennie hiện lên, cô liền gấp gáp bắt máy.

[ Cậu mau ra đây đi, Jennie. Bọn mình sẽ tìm được cậu thôi, cậu không ra mình cùng mọi người sẽ lục tung chỗ này.]

[ Cậu mọi người về đi, để mình yên được không ?]

[ Bọn mình rất lo cho cậu biết không ? Không Chaeyoung thì thôi, đâu cần phải như vậy]

 [Chaennie] Nghịch CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ