Chap 11

2.1K 161 15
                                    

Có chỗ nào sai mọi người có thể comment cho mình biết để sửa ạ
Đọc vui vẻ nha ❤️
______________________________________________

"Chaeyoung không phải Rosie. Cô ta ở Úc từ nhỏ, có đến 2 bằng đại học, IQ của một trong những thiên tài chỉ số lên đến 145." Jennie thất vọng nói

"Mọi đừng kì vọng nữa được chứ ? Hãy để Rosie là quá khứ được không ? " Irene vỗ vai an ủi nàng.

"Chính là unnie, em thật sự ghét unnie, hức hức..." Lisa chỉ thẳng vào nàng rồi òa khóc chạy ra khỏi phòng.

Jennie cũng bắt đầu khóc nức nở, mặc Yeri và Irene an ủi rất nhiều nhưng một chữ cũng không vào được trong tai cô.

"Hôm nay mình không được khỏe, mấy cậu ở công ty lo giúp mình, mình về trước."

Jennie nói rồi bỏ đi không đợi lấy câu đáp trả. Yeri và Irene chỉ biết đứng nhìn nhau vì họ cũng rất buồn vì chuyện này.

Jennie chạy xe ra bãi biển mà nàng và Rosie đã từng đến, những hình ảnh bắt đầu tua lại trong đầu nàng, khuôn miệng nở lên một nụ cười hạnh phúc pha lẫn chua xót. Nàng ước gì được quay lại lúc đó, nàng chắc chắn sẽ không buông Rosie ra dù bất cứ lí do gì. Nhưng mơ ước là mơ ước, hiện thực là hiện thực. Jennie khụy xuống bãi cát, tiếng khóc càng lớn hơn khi hình ảnh ấy trong đầu nàng tua lại ngày càng nhiều, nàng phải làm sao để thoát khỏi sự đau đớn tột cùng này đây, cứ tưởng thời gian rồi sẽ làm nó phai nhạt. Nhưng không ! Nó chưa từng phai đi, mà một người khác có gương mặt giống người ấy đã làm nó khơi dậy những nỗi day dứt, hối hận, tổn thương, đau khỗ nhiều hơn gấp bội. Jennie ôm lấy tim mình, nó thật đau đớn, đau đến mức như muốn nghẹt thở. Nàng từng hứa với bản thân là sẽ không bao giờ tự kết liễu cuộc sống mình nữa nhưng nỗi đau ấy quá lớn, cách để nàng thoát khỏi được nó chỉ có thể là chết đi. Nàng lại mù quáng, lao nhanh xuống biển một cách vô thức...

"Jennie !"

Từ đâu đó xuất hiện một giọng nói khá quen thuộc làm Jennie nhận thức được những gì mình đang làm, ngừng lại mọi hoạt động nhìn sang phía phát ra giọng nói. Nàng thấy một cô gái trong bộ đồ vest trắng chạy tới phía mình rồi kéo nàng lên bờ.

"Cô Kim ! cô định tự tử à ? Wtf ! Chuyện gì xảy ra với cô thế ?"

Jennie mờ mờ ảo ảo thấy ngay khuôn mặt quen thuộc, nàng liền ôm chặt, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

"Rosie ! Jen xin lỗi, đừng rời xa chị mà. Làm ơn, có được không ?"

Chaeyoung cũng hơi bàng hoàng nhưng cô biết bây giờ phải trấn an cô gái này đã, đành vỗ nhẹ tấm lưng rồi hùa theo nói.

"Rosie ở đây ! Không sao cả, không sao cả."

Jennie nghe được câu nói đó, bỗng thấy yên lòng lạ thường rồi ngất đi ngay lúc ấy.

******

Jennie khẽ nhíu mày vì ánh đèn đang chiếu vào mắt nàng, chớp mắt vài cái. Ánh đèn cũng đã dịu lại, nàng ngồi dậy nhìn xung quanh, một căn phòng xa lạ khiến nàng hơi lo lắng nhìn vào thân thể mình, vẫn nguyên bộ đồ cũ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 [Chaennie] Nghịch CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ