3

205 22 2
                                        

_ Đi đây, ở lại vui vẻ.

_ Này, không ăn cơm trưa cùng bọn này à.

Đám bạn của Jungwoo ý ới gọi vọng ra từ căng tin. Như mọi khi, cậu sẽ lười nhác lết xuống căng tin với mấy đứa bạn cùng lớp hoặc tiện dùng luôn cơm hộp được mấy em gái trong trường chuẩn bị cho. Nhưng hôm nay cậu bỏ qua tất cả, chạy một mạch tới cửa hàng tiện lợi gần trường mà cậu đã vào hôm qua.

Đi tới gần cửa hàng thì Jungwoo khựng lại chốc lát, chỉnh trang lại tác phong rồi mới ung dung bước vào bên trong tiệm. Qua tấm cửa kính cậu có thể thấy được anh ta đang làm việc ở đó. Đúng vậy, theo như Jungwoo suy đoán, ca làm của anh sẽ vào khoảng giữa trưa cho đến 2 giờ chiều. Cậu nhảy cẫng lên trong sung sướng, rồi biết bản thân mình hơi thái quá nên đã tém lại, lặng lẽ trở về chỗ ngồi quen thuộc bên cửa kính.

Hôm nay anh đến sớm hơn cậu nghĩ. Vẫn vị trí bên quầy thu ngân, vẫn chiếc áo khoác ngoài bằng vải bò đã sờn cũ và cả thái độ lạnh nhạt với sự đời như mọi khi. Anh không còn đội mũ, tóc thay vì được buộc thành một chỏm sau gáy như thường lệ thì hôm nay được xõa tùy ý phía sau. Những thay đổi nhỏ nhặt này không khó để nhận ra với tần suất dày đặc mà Jungwoo lui tới tiệm tạp hóa này trong suốt hơn một tuần qua. Và hôm nay, như mọi khi, cậu lại làm một bát mì tương đen với một lon coca bên cạnh, nhưng ăn là phụ, ngắm mỹ nhân mới là chính.

         Jungwoo nằm dài trên bàn, mắt chăm chú nhìn về phía quầy thanh toán.

        Anh ngồi thẫn thờ nhìn ra phía ngoài đã gần 20 phút. Có lẽ anh đang buồn chán chăng? Đôi mắt phượng to tròn với khóe mắt dài và cong luôn rủ mi, mơ màng nhìn vào một khoảng không vô định. Đôi khi cậu hơi giật mình, cậu thấy một nỗi buồn mang mác trong đôi mắt ấy, nhiều lúc nó tựa như vô hồn vô cảm đến đáng sợ. Và anh cũng không bao giờ cười. 11 ngày, cả 11 ngày đó cậu chưa thấy anh nở nụ cười, dù chỉ là một cái cong môi. Việc duy nhất anh luôn làm mỗi ngày đó chính là xem đi xem lại một cuốn sổ nhỏ nào đó, rồi lại tính toán, tiếp theo và viết viết. Bây giờ cũng vậy. Lẽ nào cuộc sống của anh chỉ có vậy thôi sao?

       Chưa đầy 15 phút sau đó, ông chủ gọi anh ra phát tờ rơi trước cửa tiệm. Tiết trời dần chuyển hạ nên nắng cũng gay gắt hơn. Nhìn mồ hôi đầm đìa trên trán anh mà cậu có chút xót. Mua vội một chiếc ô nhỏ trong tiệm, Jungwoo toan đứng dậy đi về phía anh. Nhưng lại không kịp nữa, anh đã vào bên trong tiệm, tập tờ rơi vừa hay được phát hết. Cậu lại đánh mất cơ hội rồi. Anh đặt một cái ghế trước chiếc quạt lớn cạnh cửa quán, nhảy tót lên ngồi và để luồng gió mạnh thốc thẳng vào người, rồi nhắm mắt vào tận hưởng cảm giác khoan khoái này.

        _ Anh biết như vậy rất dễ ốm hay không?

        Jungwoo cau có. Cậu muốn đi tới nhắc nhở anh, rồi giáo huấn cho anh một trận ra trò. Làm sao có thể vô tâm với bản thân như thế được chứ. Nhưng cậu là gì của anh nhỉ? Cậu có trách nhiệm gì với anh hay sao? Quan hệ của anh và cậu không thân thiết đến như vậy, có thể nói là người dưng ngược lối. Nghe có vẻ phũ phàng đấy, nhưng nó là sự thật.

        Jungwoo thở dài ngao ngán. Cậu đã thấy bao nhiêu cơ hội nhưng đều để chúng vụt mất khỏi tầm tay. Cậu rất muốn mối quan hệ của cả hai tiến thêm một bước nữa, nhưng sao khó quá. Lẽ nào hai người hữu duyên nhưng vô phận?

|JungYu| HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ