1

719 28 7
                                    

     _ Đánh chết nó đi!

      _ Đánh chết nó! Jungwoo! hôm nay mày không thoát được đâu!

     Tiếp theo đó là hàng loạt âm thanh vang và đục, tiếng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng. Bọn chúng hò hét, hô hào nhau như cổ vũ cho một trận đấu kịch tính với những cú đấm hạ đo ván. Nghĩ tới thôi cũng thấy điếng người, huống chi là nạn nhân. Hình như cậu ta cũng đang cố gắng chống trả, nhưng vô cùng yếu ớt, cậu đuối sức rồi. Bọn chúng đứng vây quanh chàng trai trẻ, đá thúc liên tục vào bụng, rồi đấm lên mặt, vừa đánh vừa chửi rủa. Cậu ho sặc sụa, nằm co quắp trên nền đất lạnh. Mắt cậu đang mờ dần, cậu thở dốc, cậu có một ý nghĩ vụt thoáng trong đầu rằng: mình nằm ở đây tới chết mất. Lần này không ai cứu được cậu rồi. Trong con ngõ sâu hun hút này, không một nhà dân, không một bóng người. Đây là nơi cách biệt hoàn toàn với thành phố phồn hoa bên ngoài. Lần này cậu chết chắc rồi!

       Nhưng cơn đau bỗng dừng lại, bọn du côn không đánh cậu nữa, thay vào đó là hàng loạt tiếng la hét thảm thiết, một vài tên kêu oai oái như lợn rống, miệng phát ra hàng loạt ngôn từ tục tĩu.

      _ Mẹ kiếp! Mày là thằng nào?

      _ thằng nhãi nào đây, đừng có mà lo chuyện bao đồng.

      Và sau đó, không còn sau đó nữa. Cậu chỉ mang máng nghe được tiếng đánh đấm " bùm bụp" , mơ màng nhìn thấy ai đó đang chống lại bọn du côn. Có người tới giúp cậu ư? Được cứu rồi! Và lúc bấy giờ, cậu mới yên tâm được phần nào, rồi lịm đi trong mê man.

     Mi mắt chàng trai khẽ động, cậu đã tỉnh lại rồi. Trước mắt cậu là trần nhà trắng xóa, tay chân được gắn đủ các loại dây dợ . Đây là bệnh viện, cậu đã được an toàn, các vết thương được băng bó cẩn thận, chân phải bó bột nằm bất động trên giường. Cậu nhìn xung quanh một lượt, không có một ai. Cổ họng khô rát khiến cậu khó chịu, khều tay với lấy cốc nước nhưng lại không cẩn thận đánh rơi cái " xoảng". Chưa kịp định hình được sự việc vừa diễn ra, cậu bỗng chốc trở nên ấu trĩ,tay chân luống cuống không biết làm gì. Vừa lúc ấy, một người con trai từ ngoài cửa bước vào. Jungwoo thu liễm toàn bộ dáng vẻ ấy vào tầm mắt của mình. Anh ta nhỏ nhắn, hơi gầy, mái tóc dài có chút rối được buộc thành một chỏm đằng sau gáy, vài sợi lòa xòa phía trước khiến cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt. Mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro đã sờn bạc, chiếc quần jean ống sứt chỉ, cùng với đôi giày kiểu vans màu kem đã lấm bẩn, anh ta mang dáng vẻ của một gã gangster chính hiệu. Đi tới gần cậu, không một lời chào hỏi, cũng không một câu trách móc, anh lẳng lặng rút tấm khăn giấy trên bàn, dọn sạch những mảnh thủy tinh vương vãi dưới đất. Trong khoảnh khắc, cậu thấy được những vết bầm tím ở cánh tay anh ta, miếng băng gạc thấm đẫm máu bên má cũng lộ ra sau vài sợi tóc lưa thưa.  Jungwoo thấy có chút day dứt, cậu thấy có lỗi vì đã làm phiền đối phương. Dù không chắc chắn nhưng cậu có thể đoán ra đây là ân nhân cứu mạng của mình. Jungwoo cúi thấp người, ngập ngừng muốn ngỏ lời bắt chuyện.

     _ Cảm ơn anh, có lẽ anh là người đã đưa tôi đến bệnh viện nhỉ?

      _ Đúng.

|JungYu| HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ