_ Cậu trông có vẻ khoa trương nhỉ? Tính đưa tôi đi gặp bạn gái à?
Yuta vừa nói vừa loay hoay khóa cửa. Anh buộc gọn tóc thành một chỏm phía sau gáy, rồi vuốt lại vạt áo phông nhăn nhúm, len lén lau đi vết dầu dính trên gấu áo.
_ Anh thấy sao, đẹp không?
Với kiểu nói chuyện cợt nhả này của Jungwoo lâu ngày anh cũng dần quen, không còn thấy gượng gạo mà ngược lại còn tỏ ra khinh bỉ.
_ Bớt bớt lại đi.
Jungwoo biết cậu lại thắng rồi. Mỗi ngày trêu đùa anh một chút, tính ra cũng thú vị. Và mặc cho anh có tỏ ra ghét bỏ như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn đáp lại anh bằng nụ cười puppy khả ái - thứ mà được Yuta định nghĩa là vô cùng giả tạo.
Lịch thiệp mở cửa xe cho Yuta, cậu cúi người một góc 45 độ, mang dáng vẻ hệt như một quý ông. Anh cũng không nói gì thêm, thuận theo mà lên xe.
_ Cậu thích mấy trò kiểu này lắm hả?
_ Thích lắm! " Nhưng chỉ với mình anh thôi."
Biết nói gì nữa đây. Giới trẻ thời nay thật khó hiểu. Do Jungwoo quá trẻ hay do anh quá già? Là cậu quá đào hoa hay vì anh quá khô khan nhỉ? Suy cho cùng thì anh vẫn không thể ngấm được thể loại lời thoại này. Cậu ta luôn nói chuyện với các cô gái kiểu này hay sao? Thả mồi, dựt câu, rồi nắm thóp, vờn đối phương chao đảo trong ánh mắt đẫm tình của mình. Cậu ta có vẻ đẹp của một chàng trai kẹo ngọt đấy, nhưng lời nói lại đầy tính sát thương. Cậu ta không ngây thơ như những gì mọi người thấy, cũng không vô hại như anh tưởng. Nhưng mà... đợi chút... anh hiểu rõ như vậy... tại sao vẫn ngoan ngoãn nghe theo cậu ta nhỉ? Tại sao nhỉ? Anh nhìn chăm chú về phía cậu, lấy ngón tay xoa xoa chóp mũi. Có chăng là vì gương mặt ấy ? Trông đẹp trai mà, nhỉ ?
_ Tôi không biết là anh nghiện nhìn mặt của tôi đến vậy đấy.
Jungwoo chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn anh rồi tinh nghịch mỉm cười. Yuta cứ như vậy mà bị nắm thóp, thất thần mất vài giây mới thu hồi được ánh mắt của mình rời khỏi gương mặt cậu ta. Jungwoo thì vui rồi, được người thương ngắm mê mẩn công khai cơ mà. Vậy nên lúc đầu là cười mỉm, xong sự sung sướng ngày càng lộ liễu khiến cậu bật cười thành tiếng.
_ Cậu cười cái gì?
_ Không... không có gì... tôi... bị... bị sặc nước thôi! Haha!
_ Lái xe đi! Chẳng phải là cậu muốn tôi giúp cậu lấy đồ ở nhà bạn sao?
Ngượng quá hóa giận, anh đánh thật mạnh vào vai Jungwoo. Còn cậu thì miệng kêu đau nhưng tay vẫn ôm bụng cười nghiêng ngả.
_ Được rồi, được rồi. Tôi đi ngay đây.
Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó. Đến cả bạn của cậu ta cũng giàu. Chiếc xe chầm chậm đi vào khu đô thị nổi tiếng bậc nhất giành cho giới thượng lưu. Những ngôi biệt thự lộng lẫy với những khoảng vườn rộng lớn, bể bơi và cả sân vận động đều đặt ngay sát đó. Nhà nào nhà nấy, cổng cao ngất ngưởng, hoa văn họa tiết tỉ mỉ y như một lâu đài tráng lệ. Cái lối kiến trúc nguy nga này cùng với quy mô xây dựng vĩ đại như thế thật khiến người ta phải choáng ngợp. Và Yuta cũng không ngoại lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JungYu| Hope
FanfictionAuthor: Thị Cúc Pairing: Jungwoo x Yuta Disclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả, fic được viết hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận Không sao chép dưới mọi hình thức Truyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến thực tế.