5

203 26 9
                                    

Mưa, lại mưa rồi. Yuta nhàm chán nhìn ra ngoài khung cửa kính. Những tòa nhà nhòe đi sau lớp nước nhỏ giọt li ti. Ánh đèn đường trở nên mờ đục trong làn hơi sương. Không có sấm, không có chớp, cũng không có gió giật, chỉ là một cơn mưa phùn.

Anh nằm ngửa, nhìn vô định lên trần nhà đã bong tróc từng mảng vữa. Gác tay lên trán, anh suy nghĩ vu vơ về chàng trai tên Jungwoo ban sáng. Có lẽ cậu ta là người tốt. Cậu ta quan tâm anh thật lòng đấy nhỉ, vì tính ra anh cũng chẳng có gì để lợi dụng. Anh nghĩ vậy. Nếu như vậy chẳng phải rất tốt sao? Lẽ nào anh sắp có một người bạn? Là bạn xã giao, hay là thân thiết, tri kỉ thì sao nhỉ? Yuta nghĩ tới những điều nay như thể một trò tiêu khiển mua vui. Anh cười cười, rồi lại nhàn nhạt tặc lưỡi cho qua. Anh không dám nghĩ xa như vậy. Dù sao thì anh là anh mà cậu vẫn là cậu. Không ai có thể gượng ép hay thúc đẩy mối quan hệ này. Huống chi bọn họ mới chỉ tiếp xúc với nhau cách đây không lâu, gọi là bạn bè còn quá sớm. Anh tự thấy những suy nghĩ của mình thật nực cười.

Yuta bật dậy, tự lấy cho mình một cốc nước. Mưa bắt đầu dày hơn, đường phố phủ một màn nước trắng xóa. Gió về đêm cũng mạnh hơn, hắt nước mưa vào trong phòng làm ướt cả một khoảng sàn. Yuta vội vàng đi đóng cửa ngoài lan can. Và anh nhận được một bất ngờ nho nhỏ.

Trên một thân cây nhỏ bạc phếch, giữa những cái cành khẳng khiu, len lỏi trong những chiếc lá khô khốc, một mầm anh đào nhỏ nhú lên. Chậu anh đào này được bà anh mua về, nhưng từ khi bà vào viện đã không còn ai chăm sóc nó. Lâu dần cây cũng trở nên còi cọc, rụng lá, tàn hoa rồi khô héo. Suốt mấy năm nay cây chưa từng một lần ra mầm, tưởng như đã chết, hôm nay lại hồi sinh.

Anh hiếu kì mà ngó xem. Quả thật đã nảy mầm. Chiếc chồi non nho nhỏ giữa những chậu cây khô khốc. Màu xanh mươn mướt, non tơ của nó thật vui mắt, tách biệt khỏi sắc đen xám xịt của không gian.

Đứng nhìn một lúc lâu sau, anh lẳng lặng đi vào bên trong. Anh không định cứu nó khỏi cơn mưa tầm tã ngoài kia. Nếu nó lớn lên, một cây anh đào mới sẽ được sinh ra. Anh không thích cây cỏ. Chúng đẹp thật đấy nhưng việc chăm sóc chúng cũng rất phiền. Anh cũng muốn ngắm nhìn những bông hoa đào khi vào xuân, nhưng để làm gì cơ chứ? Hoa nở rồi cũng sẽ tàn. Anh đâu thể giữ chúng lại bên mình mãi mãi.

Cuộc sống của người đàn ông ở tuổi 32 thật khác với thanh niên 20 tuổi. Và có thể là trong cả cách suy nghĩ cũng vậy. Một buổi sáng, gần 7 tiếng đồng hồ, một lời nói quan tâm nho nhỏ và một cái tên. Như thế cũng đủ để Jungwoo hạnh phúc cả ngày.

_ Yuta. Tên anh ấy là Yuta.

Cậu vừa lẩm bẩm vừa bất giác mỉm cười. Một nụ cười khá kì quái. Nó là nụ cười thỏa mãn? Hay nham hiểm nhỉ?

Nằm dài trên giường, cậu bật nhạc to hết mức. Giờ mọi thứ xung quanh cậu chỉ toàn màu hồng, cậu chìm đắm trong niềm vui sướng. Jungwoo bất thình lình bật dậy, cậu bắt đầu đung đưa theo nhạc, cuộn cuốn sách làm mic rồi "gào thét" theo ca sĩ trong bản nhạc rock nổi tiếng.

_ Jungwoo à! Con làm cái gì thế hả?

_ Dạ~

Chết thật, chắc mẹ cậu đang giận lắm đây! Cậu vẫn nên trùm chăn đi ngủ thì hơn. Thôi, hôm nay get high thế là đủ rồi. Tắt nhạc, Jungwoo ngay lập tức ngoan ngoãn leo lên giường. Nhưng làm thế nào bây giờ? Cậu không ngủ được. Chỉ cần nghĩ tới ngày mai gặp lại anh là cậu không ngủ được. Cậu đâu phải thiếu nữ mới lớn. Sao có thể xảy ra tình trạng này được cơ chứ? Haizz...

|JungYu| HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ