7

165 18 0
                                    

" Reng~ reng~ reng~"

Âm thanh chói tai của chiếc đồng hồ gỉ sét trên bàn khiến anh phải lòm khòm bò dậy khỏi giường. Buổi sáng giữa hè khó chịu hơn anh tưởng. Mới 6 giờ sáng mà thời tiết đã vô cùng oi bức. Đạp vội chiếc chăn mỏng xuống đất, mồ hôi từ sau gáy cứ thế túa ra, chảy xuống lưng rồi lan ra cả tay chân. Cơ thể có chút trì độn khiến anh khó mà cảm thấy thoải mái, phải tắm táp một lượt thôi.

Loanh quanh một lúc thì cũng tới giờ đi làm. Mở toang cánh cửa, đồng tử như một thói quen nheo lại vì thứ ánh sáng chói loá đang chiếu thẳng xuống từ trên đỉnh đầu, anh lấy tay che đi tia nắng bức xạ của mùa hạ. Từng hạt nắng nhảy nhót trên vòm lá, tràn qua mái hiên. Thì có đẹp thật đấy, nhưng sự nóng rát làm anh không thể nào nương theo nó được. Lấy vội chiếc bánh mì tươi trong tủ, trời ạ, hết hạn rồi, nhưng thôi kệ, mới qua một ngày, không nghĩ nhiều nhanh chóng bỏ nó vào miệng rồi chạy thục mạng tới trạm xe buýt cho kịp chuyến. Trời xanh ngắt không một gợn mây. Anh cảm thấy  hôm nay có vẻ sẽ là một ngày thuận lợi.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

        

Yuta lững thững tiến vào công xưởng, mọi người đã bắt đầu làm việc. Anh chào hỏi mấy người đồng nghiệp xung quanh vài lời cho có lệ rồi tiến vào vị trí làm việc của mình. Là nhân viên của một công ty thiết bị điện tử, lại không được học cao nên công việc của anh cũng không có gì ngoài lắp ráp và sửa chữa máy móc. Anh đã quen thuộc với âm thanh ầm ĩ của máy móc, mỗi ngày đều ăn sắt, hít bụi đến no cơm, mùi keo hồ rồi phun sơn không mấy là dễ chịu, đôi bàn tay cũng dần chai sần và phồng rộp. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì đồng tiền.

Công việc tiến hành chưa được bao lâu thì một cậu bạn tới gần, vẻ mặt có chút gì đó khó hiểu, lưỡng lự một hồi lâu mới lên tiếng

_ Yuta...

_ Sao vậy?

Anh lạnh lùng đáp.

_ Ông chủ... muốn gặp anh.

Chỉ nghe đến đây thì anh đoán được có điều gì đó không lành sắp xảy đến với mình rồi. Ông chủ của anh nổi tiếng độc đoán, bảo thủ, lại còn hám lợi. Gọi anh lên văn phòng chắc chắn không phải để thăng chức, càng không phải khen thưởng hay nâng lương. Nếu vậy, chỉ có thể là lên nghe "giảng đạo" rồi. 

_ Ông chủ cho gọi tôi?

Một người đàn ông trung niên ngồi vắt chéo chân trên bộ ghế sofa bóng loáng trong văn phòng. Ông ta đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi thật sâu rồi từ từ phả làn khói làm lan toả khắp phòng. Gạt bỏ tàn thuốc trắng, hắn ra hiệu cho Yuta đến ngồi bên cạnh mình. Anh cẩn trọng ngồi xuống, hắn bất ngờ choàng vai anh rồi vỗ một cái thật mạnh khiến anh nhất thời giật mình. Dùng giọng điệu vòng vo của một tên chuyên đi đa cấp, hắn thở dài rồi lại khẽ lắc đầu, rồi lại thở dài, làm ra vẻ tiếc nuối.

_ Yuta này, cậu là một người chăm chỉ và hết mình trong công việc. Cậu luôn đi làm đúng giờ và hoàn thành công việc bằng cách tốt nhất. Nhưng có lẽ một nhân viên tốt như cậu nên tìm một công ty nào đó có tiềm năng hơn. Chúng tôi quả thực không thể gánh vác nổi cậu nữa rồi, Yuta.

|JungYu| HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ