11

119 15 6
                                    


Yuta bế Ae Ri hùng hục chạy vào bên trong bệnh viện. Anh vội vàng đặt Ae Ri lên chiếc cáng cứu thương vừa được đưa tới rồi tiếp tục đi theo bác sĩ cùng Jungwoo đến phòng cấp cứu.

Cậu mê man nằm vật vã trong vũng máu. Chiếc chăn mỏng che ngang bụng đã ướt sũng một khoảng đỏ thẫm. Hai mắt nhắm nghiền và khó khăn thở ra từng hơi đầy nặng nhọc. Yuta đi sát bên cáng, bàn tay vẫn khư khư nắm lấy tay Jungwoo. Anh mộng mị mà lặp đi lặp lại mấy câu vô nghĩa, không đầu không đuôi. Đôi chân vội vã đi trồng bước chéo lên nhau khiến anh mấy lần suýt vấp ngã.

Anh vội cái gì, vì sao lại vội, anh cũng không rõ. Ngay cả cái lần anh thấy cậu bị đấm tím mắt tím mũi, nằm thoi thóp giữa những đòn chí mạng của đám côn đồ sau trường, anh cũng không hốt hoảng đến vậy. Anh còn không thể nhận ra được rằng, hai khóe mắt mình đã đẫm nước từ lâu. Nhìn anh lúc này thảm hại lắm, đáng thương thì đúng hơn.

Chỉ có người ngoài mới hiểu được điều này. Cô y tá chạy bên cạnh liên tục trấn an anh. Những người trong bệnh viện vì thái độ sốt sắng của anh cũng hoảng loạn theo. Họ chỉ biết ngoái nhìn và thêm phần lo lắng cho chính người đang gắng sức vực lại sự sống của cậu con trai nằm trên cáng kia. Họ lờ mờ phỏng đoán tình hình, rồi lại thở dài đầy xót xa cho hai con người trẻ tuổi. Có mấy khi xảy ra những vụ ẩu đả nghiêm trọng như vậy.

Họ đâu biết rằng, chính cậu con trai đang nằm hôn mê trên cáng kia là lý do khiến một người từng nếm trải hết những sóng gió trong cuộc đời phải rơi nước mắt. Có bất hạnh nào anh chưa thử qua? Anh mạnh mẽ trong mắt người khác nhưng không thể nào cứng rắn nổi khi có cậu. Jungwoo là ngoại lệ của anh, rất nhiều lần.

_ Jungwoo à! Jungwoo! Cậu không được ngủ! Tỉnh dậy cho tôi!

Anh đang dần trở nên yếu đuối. Đúng vậy! Về cả thể xác lẫn tinh thần. Trong đầu anh không còn tồn tại thêm bất cứ thứ gì nữa. Ngày mai ra sao? Sau này như thế nào? Anh không nghĩ được nhiều như vậy. Anh chỉ biết bàn tay cậu đang lạnh dần, hơi thở cậu ngày càng yếu ớt. Tính đến thời điểm hiện tại, anh và cậu chẳng là gì của nhau cả, đến cả ngưỡng bạn bè cũng không nổi. Chỉ là người dưng ngược lối, sao lại đau lòng đến vậy?

_ Jungwoo, Jungwoo à!

_ Đề nghị anh ra ngoài ạ để chúng tôi tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân.

Cánh cửa từ từ khép lại, ánh đèn đỏ trên bảng hiệu đã bật sáng. Anh đứng sững sờ trước phòng cấp cứu, trống rỗng nhìn vào tấm kính trắng đục. Đôi bàn tay nhuốm máu run rẩy đan vào nhau. Lảo đảo dựa vào mép tường, anh bắt đầu bật khóc rưng rức trong vô thức. Khi có người phụ nữ gần đó tới hỏi thăm, chỉ một cái chạm nhẹ vào vai đã đủ khiến anh hoảng loạn mà ôm khư khư lấy mặt mình. Rồi anh nín bặt, cắn chặt môi, không khóc nữa. Vụng về lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, anh hít thật sâu mới đủ dũng khí mà nghẹn ngào nói ra câu: "Không sao."

Tiếng tí tách đều đều vang lên giữa không gian tĩnh lặng.q Từng giọt máu nhỏ xuống sàn gạch sứ trắng muốt. Bả vai anh đẫm những lớp máu tươi rỉ tràn lên cả những mảng máu khô. Vết rách trên da bắt đầu có dấu hiệu chảy ra chất dịch trắng đục và nhơm nhớp.

|JungYu| HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ