13

186 16 1
                                    


Từ khi xuất viện đến nay đã hơn hai tháng, Jungwoo chưa gặp mặt Yuta một lần. Anh cứ như thể bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Cửa hàng tiện lợi, trạm xe và bệnh viện, tất cả những nơi có thể đến gặp anh cậu đều đi qua. Hàng ngày đều đặn ghé tới những địa điểm này một hai lần. Cậu kiên trì suốt hai tháng cuối cùng vẫn không thu được kết quả.

Nói nghe có vẻ khó tin, dù đã tiếp xúc với nhau khá lâu nhưng cả hai chưa từng lưu số điện thoại của nhau. Vì vậy phương thức liên lạc nhanh chóng nhất hoàn toàn bị cắt bỏ.

Có những lúc, vì quá bức bách mà cậu tìm đến tận phòng trọ của anh. Nhưng hôm nào cậu đến là hôm đó khóa cửa. Thứ chào đón cậu không phải là sự xuất hiện của anh mà chỉ là căn phòng im ắng, tối mù tối mịt. Dù cậu đến từ bảy giờ sáng, mười hai giờ trưa, hay ba giờ chiều, mười giờ đêm, anh đều không ở phòng trọ.

Lắm lúc cậu bắt đầu nghi hoặc, liệu anh đã dọn ra khỏi phòng trọ hay chưa? Nhưng đến khi hỏi hàng xóm xung quanh, họ đều khẳng định rằng anh vẫn về phòng thường xuyên và đi làm như mọi ngày.

Những suy nghĩ về việc anh đang cố tránh mặt mình làm Jungwoo bực dọc suốt mấy tuần nay.

Hiện giờ ngồi dưới căng tin ăn cơm thôi cũng trưng ra bộ mặt hằm hằm khiến Haechan và Mark không tài nào nuốt nổi bữa cơm được bao trọn này.

Hai nhóc gắp lẻ tẻ từng cọng mì, nhon nhót từng hạt cơm, vừa ăn vừa xem xét biểu cảm của Jungwoo. Nhỡ cậu nổi hứng bỏ hai anh em giữa căng tin với cái hóa đơn dài cả gang như hôm qua thì chết dở.

Tính tình anh trai hai đứa nó dạo này thất thường lắm. Có hôm hứng lên lôi nhau đi tới khu vui chơi gần trường, hôm lại bê tha rủ anh em đi uống rượu. Mỗi lần nhậu đâu phải ít, không một két cũng cả thùng. Uống xong lại lăn đùng ra ghế nói mớ, nhiều khi ôm mặt khóc ti tỉ như đứa trẻ lên ba. Cuối cuộc chơi lúc nào cũng là những hồi thủ thỉ, tâm tình sướt mướt. Chuyện gia đình cũng có, mà tình yêu cũng có. Nhưng tóm lại chủ đề mấu chốt nhất vẫn là người tình trong mộng Yuta của cậu.

Hai đứa chúng nó nghe hết, nhớ hết. Đơn giản vì hai đứa nó lúc nào cũng trong trạng thái tỉnh như sáo còn Jungwoo toàn say quắc cần câu. Tối hôm trước thì xả cho đã, sáng hôm sau liền quên ngay một nước. Hai đứa chúng nó cũng không buồn nhắc lại. Một phần vì giữ thể diện cho anh trai mình, phần còn lại sợ Jungwoo cảnh giác mà không tiết lộ thêm. Và công cuộc hóng hớt drama của chúng nó sẽ đổ sông đổ biển.

Jungwoo rõ ràng gọi hẳn một xuất cơm rang kim chi đầy ụ, đến cuối cùng lại để đến nguội ngắt chẳng ăn lấy một miếng. Cậu cứ quay quay chiếc chìa khóa xe trên tay, luôn trong tư thế sẵn sàng khởi hành bất cứ lúc nào.

_ Anh không ăn à?

Haechan bên cạnh nhìn chằm chằm vào đĩa cơm mà dè dặt hỏi nhỏ. Cậu cũng không mấy quan tâm, ậm ừ vài tiếng cho có lệ.

Vậy là Haechan nhảy bổ tới chén nốt đĩa cơm trên bàn. Vừa nhồm nhoàm nhét cơm vào miệng, vừa lúng búng hỏi

_ Anh dạo này hay thơ thẩn lắm nha! Có chuyện gì, kể em nghe coi!

Thực chất câu hỏi này Haechan chỉ nói cho có lệ. Chứ nó biết hết tỏng.

_ Hỏi làm gì? Nhiều chuyện! Lo ăn cho xong đi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|JungYu| HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ