4

199 22 2
                                    

       Một người đàn ông ngồi trễm trệ trên chiếc sofa sờn bạc, với lỗ chỗ những lớp da rách tươm, lòi cả mớ mút xốp ra bên ngoài. Một chai rượu trắng và thêm một cái ly, hắn ta nằm trườn ra ghế, lười nhác nhìn về phía Yuta.

        _ Dạo này làm việc vất vả quá nhỉ?

      Yuta không đáp lại, thờ ơ lướt qua hắn cứ như thể đã quen với tình huống này từ lâu. Anh từ từ cở áo khoác ngoài rồi vắc lên giá, thuận tay lấy thêm một cốc nước đặt lên trên bàn, đẩy về phía người đàn ông kia.

        _ Hôm nay không có tiền đâu, đi đi.

       Nghe vậy, hắn ta bật dậy, trợn tròn mắt, chống nạnh ra oai và nói với cái giọng lè nhè của một tên đang nát rượu.

         _ Mày không có tiền? Đi về với một tên đại gia mà bảo không có tiền?

          _ Chỉ là đi nhờ thôi.

          _ Mày cũng giỏi đấy! Đi nhờ được cả một chiếc xe đáng giá tiền tỉ. Thôi, thằng ranh con, mày vét của nó được bao nhiêu thì đưa cho tao đi. Nhanh lên, tao đang cần gấp.

          Hắn vừa nói vừa ngồi thụp xuống ghế, khua khua tay trong không trung rồi lại tu một hớp rượu, quẹt tay, liếm môi một cách đầy hưởng thụ.

         _ Tôi nói không có là không có. Anh thì lúc nào mà chả gấp. Tối ngày cần tiền gấp. Anh ăn chơi bài bạc cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, uống ít rượu thôi. Tôi không nhiều tiền đến mức suốt ngày đi trả nợ đánh lô đề với tiền rượu cho anh đâu.

        Yuta mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nói.

       _ Mày nói nhiều quá rồi đấy. Đưa tiền đây!

        Người đàn ông kia ngay sau đó liền lao về phía Yuta, liên tục sờ soạng rồi lục hết túi này đến túi khác, mặc cho anh ra sức ngăn cản. Thấy trên người anh không có tiền, hắn tiếp tục tìm trong đống đồ đạc, hết mở ngăn tủ, ngăn bàn rồi trong túi quần áo. Hắn bới tung đồ đạc trong phòng trở thành một mớ hỗn độn, vứt mọi thứ vương vãi ra sàn nhà. Yuta liên tục hét lớn, dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn ra. Nhưng sức lực của một người đang có bệnh trong người với một tên đàn ông to cao vạm vỡ làm sao mà chống đỡ nổi. Hắn đẩy anh ngã lăn ra sàn, rồi anh lại lồm cồm bò dậy.

        Rồi hắn khựng lại ở một chiếc hộp nhỏ, mở nó ra và lấy hết số tiền trong đó. Mắt hắn sáng lên, rồi cười khanh khách một cách khoái chí.

         _ Thế này mà mày bảo không có tiền à!

         _ Là tiền viện phí của bà. Trả đây!

        Yuta giật lấy gói tiền trên tay của hắn ta, ra sức ôm nó vào lòng. Nhưng hắn đâu dễ dàng buông tay, một lực đẩy mạnh anh ra và thô bạo cướp lấy số tiền đó. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn đá thúc vào bụng anh thêm mấy cái cho thỏa cơn giận. Yuta nằm co quắp trên sàn, nặng nhọc bò dậy rồi đi tới ôm lấy chân hắn ta. Hắn một thân vững trãi không lay động, hung hăng giáng xuống mặt Yuta một cái tát vang chói tai. Anh gần như choáng váng mà buông thõng hai tay. Tên đốn mạt kia cũng thuận thế mà nhanh chóng rời đi.

|JungYu| HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ