12

141 13 0
                                    


Jungwoo cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Cậu nắm tay Yuta và cùng Doyoung khập khiễng đi vào bên trong.

Nơi đông người, lại nhất thời chưa quen với loại tiếp xúc thân mật này, anh toan rút tay về. Jungwoo như bắt thóp được suy nghĩ của anh, liền nắm trọn lấy bàn tay của Yuta. Cậu kiên định siết chặt những ngón tay ấy, kéo anh lại gần mình hơn một chút.

Doyoung tủm tỉm cười đứng nhìn hai con người "tình trong như đã mặt ngoài còn e" này. Trong lòng lại không ngừng nhộn nhạo muốn nhìn thấy hành động thân mật tiếp theo của họ là gì. Jungwoo trông thế mà cũng bạo, dám tình tứ với người yêu ngay trước mặt phụ huynh.

Theo phản xạ hiếu kì tự nhiên, tất cả mọi người trong phòng hướng mắt về phía chàng trai lạ mặt này.

Mẹ của Jungwoo, bà Park Bongcha cũng không ngoại lệ. Chỉ có chút khác biệt khi ánh mắt ấy không mấy thiện cảm và thêm phần định kiến. Bà nhìn một lượt từ đầu xuống chân, từng chút từng chút một đánh giá chàng trai trước mặt mình.

Bên kia, Haechan huých nhẹ vào vai Mark rồi đánh mắt sang anh cả Taeil. Với độ ăn ý tuyệt đối của những người đồng chí vào sinh ra tử cùng nhau suốt bao nhiêu năm, cả ba dễ dàng bắt kịp sóng não của đối phương.

Chả là một lần vô tình, Jungwoo bỏ quên điện thoại trong kí túc xá của Haechan và Mark. Hai cậu em trai tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, một lòng quyết tìm cho bằng được lý do khiến người anh yêu quý của mình thơ thơ thẩn thẩn suốt mấy tháng nay. 

_ Nhanh lên anh ơi! Em ra canh cửa.

_ Từ từ để người ta tìm xem nào!

Mục tiêu đầu tiên luôn luôn là tin nhắn, trống không. Tiếp theo tới danh bạ, hoàn toàn bình thường, không bớt số cũng chẳng thêm số. Rồi mạng xã hội, cũng không có gì đáng khả nghi. Và đương nhiên không thể thiếu thư viện ảnh. Quả nhiên có thu hoạch.

Mark lướt tới mục cuối cùng và chợt thấy một album ẩn trong đó. Như vớ được vàng, cậu sốt sắng í ới gọi Haechan, động tác cũng trở nên gấp gáp.

_ Haechan, Haechan, Haechan! Ra đây, ra đây! Xem anh mày tìm được cái này hay lắm!

Chân lính gác uy tín đang canh cửa nghe vậy liền cẩn thận chốt khóa rồi nhảy tót lên giường, nơi Mark đang ngồi hì hục nhấn phím. Dịch về phía Haechan một chút, cậu liên tục gõ vào màn hình điện thoại.

_ Em xem đi! Cái album ẩn này chắc chắn có vấn đề.

_ Anh biết mật khẩu không?

_ Hỏi thừa. Làm sao anh mày biết được?

Khuôn mặt Haechan lúc này còn đen hơn cả đít nồi. Cậu vò đầu bứt tai cố nghĩ ra một vài con số nào đó nghe có vẻ hợp lý, rồi thử đi thử lại cả trăm lần cũng không ra. Cả hai đã bắt đầu đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Mark ngồi bơ phờ dựa vào thành giường. Đứa em kia đi qua đi lại trong phòng đến giờ đã gần bốn chục vòng.

Rồi như được thần linh mách bảo, Haechan vu vơ bấm đại một dãy số và chán nản ấn nút nhập. Tiếng "ting" vang lên thắp sáng niềm hi vọng mong manh trong tâm hồn không mấy thơ ngây của hai đứa trẻ. Haechan chố mắt nhìn vào màn hình. Mark giật bắn người, bật dậy và dán mặt vào điện thoại ngay lập tức.

|JungYu| HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ