2

252 27 0
                                    

Cuối cùng thì Jungwoo đã xuất viện. Cậu được bạn bè chào đón rất nồng nhiệt trước cửa bệnh viện. Ba cậu hôm ấy chủ động về sớm hơn mọi khi. Mẹ cậu cũng dành cả một ngày để chuẩn bị những món ăn mà Jungwoo yêu thích. Và sau vài ngày nghỉ ngơi thêm tại nhà thì hôm nay, cậu mới chính thức được đến trường.

Hít một hơi thật sâu căng lồng ngực, hương anh đào tràn ngập khoang mũi. Bây giờ là cuối xuân, hoa sắp tàn hết. Cả một con đường trắng xóa cánh hoa. Jungwoo đi đến trường một cách rất thong thả. Luồng khí nhỏ dưới bàn chân cuốn những cánh hoa anh đào lướt theo trên mặt đường. Cậu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng cậu có hơi mộng mơ một chút. Dù gì thì người ta cũng đang mới chập chững bước vào cái tuổi trưởng thành mà.

Đi được một lúc thì có ai từ đằng sau chạy tới choàng vai bá cổ khiến cậu suýt ngã chúi mũi xuống đất.

_ Haizz... Cái thằng này, mày bỏ ngay cái kiểu đấy đi có được không. Anh mày vừa tháo nẹp chân đấy. Mark, quản nó cho tốt đi!

Phải rồi. Ngoài hai đứa em chí cốt của cậu ra thì còn ai vào đây nữa. Haechan từ sau lưng ló đầu ra cười hì hì ngả ngớn. Mark đi sau chỉ biết gãi đầu làm thinh.

_ Lần trước anh ra viện hai bọn em không đón tiếp cẩn thận nên hôm nay đã phải chủ động đi sớm để chào đón anh thật nồng hậu đấy!

_ Tốt lành quá nhỉ?

_ Hôm nay anh đãi em bữa sáng nha!

_ Ha. Tôi hiểu chú em quá mà.

Haechan vừa đạt được mục đích của mình, thích thú nhảy cẫng lên. Mark hùa theo vỗ tay bôm bốp phía sau, cu cậu chắc mẩm rằng kèo này có thể được ăn ké. Và với khí thế hừng hực, cả ba cùng nhau đi tới trường.

Trường học cũng không có gì thay đổi, vẫn những tiết học nhàm chán, mấy thầy cô gắt gỏng, khó tính, thêm vài thành phần ngáo ngơ rảnh rỗi lại muốn gây chuyện. Đó là những cảm nhận của Jungwoo về nơi này- một trong những ngôi trường danh giá nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc mà ai cũng ao ước được nhập học. Cũng có thể do danh tiếng là một chuyện còn thực tế lại là một chuyện khác. Cậu không phải kiểu học bá xếp hạng nhất hạng nhì, nhưng ít ra cũng nằm trong top 2, top 3 nam thần của trường. Hơn thế nữa, nói một cách khiêm tốn thì thành tích học tập của cậu cũng không đến nỗi tệ. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, Jungwoo hội tụ đủ những yếu tố để hàng trăm nữ sinh phải vây quanh. Tính cách có phần phong lưu của cậu cũng là một khía cạnh thu hút phái nữ. Cậu có nhiều mối quan hệ với nữ giới thật đấy, cậu cũng hay thả thính vu vơ một vài bạn nữ trong trường. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, chưa ai đủ khả năng để khiến cậu phải mê muội say đắm. Giờ thì có rồi nhỉ? Có lẽ vậy.

Vật vã cả ngày thì cuối cùng cậu cũng thoát được mấy tiết học nhàm chán. Đến giờ ăn trưa rồi, cậu đoán ba mẹ sẽ không về nhà kịp bữa trưa và có thể là đến tận tối mới thấy họ có mặt ở nhà. Mark và Haechan phải trở về kí túc xá, Doyoung hyung và Taeil hyung lại đang tăng ca ở công ty. Vậy là chỉ còn một mình cậu. Đi dong duổi loanh quanh con phố, chiếc bụng rỗng cồn cào khiến cậu phải tạt vào một tiệm tạp hóa ở gần đó. Có lẽ vì quá đói mà Jungwoo tiến thẳng vào quầy đồ ăn nhanh của cửa hàng. Vơ vội hộp mì tương đen, cùng với vài cây xúc xích, thêm một lon coca, một miếng cơm nắm rong biển và cuối cùng là hộp kim chi ăn liền. Sức ăn của thanh thiếu niên thật đáng sợ.

|JungYu| HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ