9

127 14 0
                                    


     Sau bữa ăn đó, không khí giữa anh và cậu trở nên khá gượng gạo. Cả hai giữ im lặng trong suốt chặng đường, cũng không buồn nhìn nhau lấy một cái. Vẫn là Jungwoo không thể chịu nổi sự bức bách này. Cậu dừng xe tạm bợ gần một khu vui chơi, quyết định hai mặt một lời với anh. Nhưng khi chạm phải gương mặt ấy, mọi quyết tâm nung nấu trong cậu bỗng vụt tắt. Suy đi tính lại thì cậu vẫn chưa muốn thoát khỏi vùng an toàn này, thổ lộ tình cảm bây giờ là quá sớm. Cậu vẫn nên kiên nhẫn thêm một chút thì hơn. Thôi thì mưa rầm thấm lâu vậy.

_ Chuyện vừa rồi... thực ra anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu...tôi...

_Tôi cũng có nghĩ gì đâu!

_ À, vậy hả?

_ Một mình cậu tự biên tự diễn đấy thôi!

     Anh thản nhiên nói trong khi tay vẫn liên tục lướt điện thoại. Jungwoo cũng gật đầu cho qua một cách đầy chán nản. Cậu cứ hy vọng anh sẽ rung động, dù chỉ là một chút. Nếu anh không đáp lại tình cảm thì ít ra cũng phải gây được ấn tượng chứ. Nhưng xem ra cậu mất cả chì lẫn chài rồi. Mọi công sức coi như đổ sông đổ biển. Anh cũng quá vô tư đi! Anh là đang vờ như tai không nghe mắt không thấy hay ngốc nghếch thật sự? Anh không thể để tâm đến cậu một chút được sao? Cho cậu một góc bé xíu xìu xiu trong tim anh thôi cũng được. Làm ơn đi mà~ Yuta~

     Nhưng không sao, sông có khúc, người có lúc. Không được gục ngã trước số phận! Phải kiên cường đứng lên! Thất bại cũng là một loại thành công! Và thế là, với một ý chí sục sôi trong tiềm thức, cùng với bộ não nhanh nhạy của một thiên tài, Jungwoo đã nghĩ ra 7749 kế vun đắp tình cảm hoàn hảo. Mục tiêu đặt ra: nội trong ngày hôm nay mối quan hệ của hai người phải tăng thêm một bậc. Cố lên!

       Tuy nhiên, đời không như là mơ. Cậu chuẩn bị thả cần thì cá đã chạy đi mất. Bằng một cách thần kì nào đó, sự chú ý của anh đã va vào một đứa bé bên đường. Quan sát kĩ mới thấy dường cô bé đang đứng khóc mếu máo một mình giữa khu vui chơi. Gặp tình cảnh như vậy ai lại không động lòng trắc ẩn cơ chứ? 

       Đúng như những gì cậu nghĩ, Yuta liền bước xuống xe và đi về phía cô bé ấy. Thôi đành vậy, cậu vẫn nên đến xem xét một chút thì hơn, dù không mấy tình nguyện. Nhưng hình ảnh trước mắt đã khiến cậu có chút ngây người. Yuta đến bên cô bé, dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Anh ôn nhu mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến người ta say đắm. Không phải nói quá, kể từ khi quen biết anh đến nay, cậu chưa từng một lần được thấy anh cười. Vậy mà nụ cười đầu tiên mà cậu thấy từ anh lại trao cho một cô bé xa lạ. Không lẽ anh ghét bỏ cậu như vậy sao? Cậu phiền phức đến thế sao? Quả thực có chút chạnh lòng mà! Nhưng nhìn đi nhìn lại thì khung cảnh này cũng thật đẹp. Cậu đang nghĩ tới một tương lai xa xăm nào đó, khi mà anh và cậu về chung một nhà, rồi có cho mình một đứa con bụ bẫm. Cả nhà cùng đi chơi công viên, Yuta là ba nhỏ, còn cậu là ba lớn. Con khóc rồi thì ba nhỏ dỗ dành, ba lớn đứng bên cạnh nhìn ngắm gia đình nhỏ của mình. Thật đầm ấm và sum vầy! Đây chẳng phải là một cái kết quá viên mãn hay sao?

       Mặc dù vậy, vẫn là câu nói cũ, đời không như là mơ. Trong khi Jungwoo đang ngây ngất trong mớ suy nghĩ viển vông của mình thì Yuta lại đang lực bất tòng tâm với cô bé này đây. Nói hết lời, dỗ hết lời nhưng em vẫn không thôi khóc. Hỏi han một lúc lâu sau thì mới biết ra là em đã lạc mẹ. Vậy thì còn làm gì nữa, đi tìm mẹ cho em bé chứ sao. 

|JungYu| HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ