Tiết trời đã chớm vào hạ. Sắc hồng phơn phớt đặc trưng của anh đào đã thay bằng màu xanh tươi non của cây lá, điểm thêm chút gam rực rỡ của hoa trái đầu mùa. Một buổi chiều êm ả như ru. Rồi nắng tắt hẳn và trời cũng đổ mưa nặng hạt.
Một cậu bé chạy trên con đường trắng xóa những hạt nước. Một chiếc ô nhỏ đứng giữa cơn mưa tầm tã. Cậu tinh nghịch chạy nhanh tới bên anh, một cánh tay dang rộng. Cậu đón lấy chiếc ô và cả hai cùng xải bước.
Trời bắt đầu hửng nắng.
Jungwoo và Yuta bước vào bên trong cửa hàng với bộ dạng trông đến thảm. Gấu quần cả hai ướt sũng nước. Trên áo loang lổ những vệt ẩm dài. Tóc bết dính vào mặt và cổ. Yuta nhanh chóng rũ hết nước trên áo. Từ trong ngăn kéo của bàn thu ngân lấy ra một chiếc khăn tắm, ném về phía Jungwoo.
_ Đang mưa lớn cậu chạy ra đây làm gì?
_ Đến giúp anh một tay.
Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy bất lực, không nhanh không chậm đưa cho cậu một ly trà nóng.
_ Tôi bảo này. Hôm nào cậu cũng tới cửa hàng, hôm nào cậu cũng luẩn quẩn quanh chỗ tôi. Cậu có biết là chủ quán với mọi người xung quanh dị nghị như thế nào không hả? Nào thì có phải người yêu không? Mới quen hả? Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Tôi chán ngấy mấy câu hỏi đấy rồi!
Yuta cau có, vừa nói vừa lườm nguýt Jungwoo. Cậu lại không mấy để tâm cho lắm, bày ra vẻ mặt vô số tội với nụ cười hết sức ngây thơ. Lần nào gặp cậu anh cũng " cảnh cáo", nhưng " cảnh cáo" xong rồi cậu lại " tái phạm". Không cần phải lén lút nữa, lần này cậu đã dũng cảm mà hiên ngang đến gặp anh. Mỗi ngày cậu đều tới cửa hàng tiện lợi mà Yuta làm việc. Anh thay đổi ca làm, cậu cũng thay đổi thời gian đến. Thời gian đầu là đến tám chuyện phiếm, sau là giúp anh vài việc vặt, và rồi cậu trở thành một nhân viên làm việc không công cho cửa hàng. Ông chủ đồng ý, Yuta cũng không thể phản kháng, vậy là Jungwoo thành công có được một công việc làm thêm ngoài giờ học. Thực tế thì tiền cậu không thiếu, thời gian cũng không quá rảnh rỗi, cậu lại càng không phải típ người cuồng công việc. Quan trọng là cậu được ở gần Yuta, chỉ cần được ngắm nhìn anh 3 tiếng mỗi ngày là đủ. Còn lý do tại sao cậu lại được nhận vào làm một cách dễ dàng như vậy ư? Cái này phải nói tới ưu điểm lớn nhất của cậu rồi- ngoại hình.
_ Quý khách cần gì thêm không?
_ Anh nghĩ cà phê cho bao nhiêu đường là tốt nhất ạ?
_ Anh nghĩ nên cho 70% là tốt nhất, vì khi đá tan ra thì độ ngọt sẽ vừa phải.
_ Bây giờ, em nghĩ không cần cho thêm đường đâu?
_ Tại sao nhỉ?
_ Vì anh cũng đủ ngọt rồi.
Như một thủ tục tất yếu, Jungwoo nở một nụ cười tỏa nắng đáp lại lời thổ lộ ngượng ngùng của cô gái kia. Rồi hành động như một nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, cậu ôn nhu nhìn về phía nữ sinh kia, từ trên kệ lấy ra một hộp bánh nhỏ xinh.

BẠN ĐANG ĐỌC
|JungYu| Hope
FanficAuthor: Thị Cúc Pairing: Jungwoo x Yuta Disclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả, fic được viết hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận Không sao chép dưới mọi hình thức Truyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến thực tế.