Bố bắt đầu nghĩ quẩn. Mẹ tôi thì cố gắng tìm cách kiếm tiền. Tôi thì lo lắng cho bố mẹ.
Lúc tôi 5 tuổi, tôi đã gặp rất nhiều nguy hiểm vì mẹ tôi muốn bán tôi kiếm tiền vì tôi cũng thuộc dạng xinh xắn với màu hồng đục và đôi mắt xám. Vì đây là tóc với mắt tự nhiên lên khá được tiền. Tôi suýt bị bán đi 3 lần và may mắn được cảnh sát cứu.
Còn người bố thành đạt của tôi giờ đã thành gã bợm rượu. Ngày nào cũng đánh đạp tôi và hành hạ mẹ. Ông có rất nhiều lần định kéo tôi tự tử theo những vẫn được phát hiện kịp thời.
Gia đình này đã nát lắm rồi. Tôi trở nên gầy hơn vì nhà hết tiền mua thức ăn. Bố theo con ma men. Mẹ thì học được bài bạc. Ngày qua ngày, nhà tôi không khác gì địa ngục.
Vào một ngày âm u, người bố bợm rượu của tôi do quá chén nên tông người ta chết. Bố tôi cũng chết theo do không thắt dây an toàn. Lúc ấy tôi đang định rời khỏi địa ngục này thì điều ngày xảy ra trước mắt tôi. Bố tôi gãy cổ. Máu loang khắp đường. Một cảnh tượng kinh hoàng với tôi.
Khi mà tôi định chạy vào nhà nói với mẹ, ngay trên đầu tôi, người mẹ tôi tự tủ vì do thua lỗ nợ đến hơn tỷ.
Cùng một ngày, tôi chứng kiến hai người gần gũi tôi nhất ra đi. Tôi sốc nặng nề! Tôi khuỵu người xuống. Đôi mắt đầy hi vọng của tôi biến mất. Khi người ngoài phát hiện, bố mẹ tôi được chở đi bệnh viên nhưng không kịp. Bố gãy cổ, mẹ nát xương. Sau đó tôi được chuyển đến sống cùng anh của mẹ tôi, được gọi là bác.Họ có 2 đứa con trai và 1 đứa con gái, cả ba đều xấu tính như nhau. Tôi thường xuyên bị bắt và phải làm người hầu cho họ. Những người làm việc ở chỗ bác tôi cũng khinh thường tôi. Luôn luôn chỉ trích và bắt lỗi tôi. Họ lo rằng tôi sẽ phá công ty bác tôi. Dần dần, tôi cũng trở lên vô hồn và lạnh lùng. Tôi bây giờ cũng chỉ là một con rối do mọi người điều khiển.
Có một lần, nhà bác tôi bị một băng cướp nổi tiếng tàn ác đến cướp. Họ nói là họ sẽ tha cho gia đình bác tôi nếu đưa toàn bộ tài sản và tôi, một người có mái tóc và màu mắt hiếm. Để giữ tính mạng, bác tôi đồng ý và tôi bị kéo đi. Một lần nữa, sao chổi lại gây ra phiền quái. Tôi rất sợ! Sợ rằng họ sẽ làm gì tôi. Tôi chỉ muốn được ở một mình thôi. Băng cướp đó ném tôi vào một xó. Họ định vui đùa với tôi trước khi bán. Lúc này tôi mới có 7 tuổi.
Khi hoảng loạn, giãy rụa để thoát khỏi họ, tôi vô tình vớ được con dao cắt bơ. Không ngần ngại gì tôi liền đâm 3-4 phát vào tim của tên trước mặt tôi. Tên đó đã chết. Lần đầu tiên tôi giết người. Thay vì cảm giác tội lỗi thì tôi lại cảm thấy sướng. Sướng vì được giải toả. Tôi đã bị bọn con nhà bác tôi và người làm việc ở đó hành hạ 2 năm. Sau khi một loạt suy nghĩ ấy hiện ra, tôi liền đâm vào chân một tên đang định cầm súng bắn tôi. Tôi không ngờ là một đứa bé 7 tuổi như tôi lực ta lại mạnh thế. Cái dao tôi đâm làm nứt cái xương ống chân kia. Ông ta đau đớn hét lên, làm rơi khẩu súng. Tôi chạy lại và cướp lấy khẩu súng đó. Bắn loạn xạ. Sau 1 phút xả súng, bọn chúng có vẻ chết hết rồi. Người tôi nhuốm đầy máu. Tôi liền lấy mấy khẩu súng của nhưng tên đã chết đi và mang nó theo.
Trên đường đi, tôi mọc ra rất nhiều câu hỏi. Tại sao mình lại thấy sướng? Mình nhanh đến nỗi bọn cướp giỏi nhất cũng chết sao? Tại sao lại như vậy? Cứ thế tiến đến căn biệt thự của bác tôi. Những người làm việc ở đây đã chết hết. Bác tôi cũng ngỡ ngàng tại sao tôi lại còn sống. Ông chợt hoảng sợ khi thấy 2 tay tôi có súng. Tôi giơ súng ra, miếng mỉm cười và bắn chết gia đình bác ruột của mình. Tôi cũng từ bỏ họ của mình, Hidaki, vì nó làm tôi phát nôn về những việc bố mẹ tôi làm.
-Giết người sướng đến vậy sao? - Tôi tự hỏi chính bản thân mình. Rồi tôi cười lớn đến nỗi tôi chảy nước mắt. Con người thật của Yuu, một tên sát nhân máu lạnh.
-A! Cô đây rồi! Tôi có nhận uỷ thác giết gia đình Azumoi mà xem này, họ chết rồi! Cô giết họ à? -Một người đàn ông bước ra. Ông ta có vẻ không hoảng sợ vì một đứa bé 7 tuổi vừa giết một gia đình:
-Xin chào! Tôi là một tên sát thủ quèn thôi. Giờ cô vừa giết gia đình mình xong chắc hết nơi nương tựa rồi nhỉ? À, do phải giết gia đình này nên tôi có tìm hiểu. Đúng rồi! Còn cả đám cướp nổi tiếng đó cũng do cô à? Cô giỏi thật đấy! Nếu cô muốn thì tôi mời cô làm cộng sự của tôi! Tôi sẽ cho cô nơi sống và chăm sóc cô như con ruột!
Một đứa bé như tôi, mới 7 tuổi đã hiểu được chuyện phức tạp như thế này là không thể. Tôi cũng lấy làm lạ tại sao tôi có thể hiểu được toàn bộ câu chuyện và không ngây thơ như bao đứa trẻ 7 tuổi khác. Tôi tiến gần đến ông ta, nghĩ là mình giết được đám cướp hơn chục người kia kiêu ngạo nói:
-Tôi sẽ đi cùng ông nếu như ông không chết, tôi sẽ bắn đấy.
Tôi giơ súng ra. Nhắm và bắn. Ông ta như một con sóc, né được đạn tôi và đánh ngất tôi.
Khi tỉnh dậy, tôi ở trong căn cứ của ông ta. Ông ta tên Satou và ông muốn tôi đi giết người thay ông vì ổng lười. Lấy được tiền thì ông sẽ chăm sóc tôi như con ruột, dạy tôi đọc và dạy những kĩ năng sinh tồn cho tôi. Nhiều lần tôi cũng hỏi ông không sợ tôi giết à mà dậy tuyệt kĩ của ông cho tôi. Satou cũng chỉ mỉm cười đáp lại là ông tin tưởng tôi. Ông cho tôi xem những điều thú vị. Khi tôi cảm chán, ông cho tôi xem những bộ phim hoặc anime để tôi học vài chiêu thức tưởng như không thể làm được. Dạy tôi cải trang và điều khiển cảm xúc. Dần dần tôi cũng có tình cảm Satou theo nghĩa gia đình.
10 năm sau khi làm công việc sát thủ, tôi đã 17 tuổi và Satou cũng cho phép tôi dọn đi ở riêng. Ông sẽ nhận uỷ thác và hỗ trợ tôi làm nhiệm vụ như là làm giả giấy tờ tuỳ thân. Tôi, tuy là một đứa con gái, nhưng tôi luôn để tóc ngắn và giả dạng thành con trai để dễ thích nghi hơn. Không ai biết tôi là trừ Satou ra.
Và rồi, tôi được Satou đưa ra uỷ thác kiếm được hơn tỷ đô. Đó là phải thảm sát gia tộc Hishogashi, gia tộc điều hành một ngôi trường, và tìm ra được bí mật họ có thể xử sạch đám sát thủ xấu số đã chết một cách bí ẩn và nhanh chóng. Tôi đã bắt đầu nhiệm vụ 1 tuần thì có chuyện xảy ra.
"Họ từ đâu đến nhà riêng của tôi"
-----------------
Sang chương ba thì nhân vật attack on titan mới xuất hiện nha!
Chương trên các bạn đánh giá nó như thế nào?
-Đa-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Levi x Reader] [Fanfic] Dòng Thời Gian [Drop]
FanfictionTôi - Yuu, bị bạo hành từ bé nhưng may mắn thoát được. Tôi đi làm cho ân nhân của với một công việc nguy hiểm. Rồi vào một ngày, họ đến. Cuốc sống tôi bị đảo lộn. Tại vì tui thích ngược nên cái này sẽ ngược khá mạnh đấy nhưng chưa đến lúc thôi. [Kh...