Chương 14: Cuộc trò chuyện nhỏ

69 7 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, vẫn cái thói quen thường lệ, tôi dạy sớm để chuẩn bị chạy bộ. Nhưng khác cái là hôm nay Satou sẽ bám theo tôi. Mệt cái ông này lắm rồi! Lúc mà tôi xuống dưới tầng để ra ngoài ý, ổng đã ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế sofa đợi tôi, đồ đạc cũng xong hết rồi. Mặt trời cũng chưa lên hẳn nên tôi không muốn đánh thức mọi người dạy bởi tiếng ăn vạ của Satou nên đành cho ông ấy đi cùng.

-Levi đâu?-Tôi hỏi, hai tay buộc dây giày.

-Lùn Lùn đi uống trà trên sân thượng rồi!-Satou tựa bên cánh cửa.

-Tôi khuyên ông nên dừng ngay cái việc gọi Levi là Lùn Lùn đi! Tôi biết là hồi ấy chúng ta cùng nói xấu Levi nhưng giờ ổng xuất hiện rồi nên liệu hồn!-Tôi lướt qua Satou, hai tay cầm điện thoại mở nhạc.

-Okey!-Satou đuổi theo tôi.

Sau khi tôi chạy được nửa tiếng rồi, tôi quyết định dừng lại và hỏi Satou vài chuyện.

-Satou, anh thấy thế nào? Giờ họ xuất hiện rồi đấy-Tôi hỏi trong tay đang lau mồ hôi.

-Ờm thì cũng được!-Satou mỉm cười nhìn tôi.

-Chi tiết hơn xem!-Yuu

-Họ đẹp thì đẹp thật! Nhất là Waifu của anh á!-Satou ngừng một lúc,

-Lù...Levi cũng quá chân thật! Giới hạn chiều cao chuẩn cực kì!

-Vậy sao?-Yuu

-Còn em thì sao? Ngủ cùng với Lù...Levi nè! Trải nghiệm được hơn 1 tuần rồi nhỉ?-Satou nhí nhảnh nhìn tôi, nếu như theo tôi đánh già thì nhìn tởm thật nhưng theo mấy người ngoài thì ông ta chả khác mặt trời nhỏ của thế giới này.

-Phiền lắm! Anh ta nghi ngờ tôi! Đêm nào cũng có người nhìn chằm chằm vào tôi. Ngượng chết đi được!-Tôi cho ông ta thấy cái vẻ mặt 'xanh lá' ông. Satou cũng nhận thức được nên ông cũng nghiêm túc hỏi.

-Vào quán Caffee đi! Nói ngoài này không tiện. -Satou liếc quanh.

-Được.- Yuu

Trong quán cà phê, tôi order một phòng kín để nói chuyện riêng. Đây là quán của Mina, một người được Satou nhặt về sau tôi, không biết tôi là con gái. Nhỏ đó nhìn cũng xinh xắn nhưng ẻm nhìn hơn gian gian một tí.

-Được rồi! Vào thẳng vấn đề hôm qua chưa nói rõ. Ông không sợ kế hoạch thất bại à?-Tôi vào thẳng vấn đề.

-Được rồi, bình tĩnh đi em!-Satou, -Nói thật là tiền cũng không quan trọng lắm, quan trọng là em vui.

-Ông thì hay rồi! Lười như quỷ mà còn có tiền! Tiền là do còn này kiếm ấy nhá!-Yuu

-Rồi rồi! Kế hoạch vẫn như ban đầu thôi! Làm việc nhanh, gọn, lẹ rồi hốt tiền về. -Satou, -Ngươid uỷ thác còn khen cô làm việc nhanh này! 1 tháng một Hishogashi trị giá hơn tỷ đồng! Quá lời và giỏi rồi còn gì!

-Cảm ơn vì lời khen! Vậy ông nhớ làm giả đồ cho bọn họ đi! Thứ hai đi học luôn! Để Chủ Nhật ngày mai tôi dẫn bọn họ đi mua đồ tiếp!-Yuu

-Ta đi đượ...?-Satou định mở miệng chưa nói hết câu thì...

-Không!-Tôi phũ ông lần thứ N rồi nhưng ông vẫn cứ ương. Nhưng đây mới là Satou tôi biết.

-Ứ chịu đâu!-Satou lại ăn vạ.

-Tôi chưa nhét giày vào mồm là vẫn chưa im nhỉ?-Tôi doạ.

-.....-Satou im ngay và cũng ngồi thẳng dậy.

-12h hôm nay tôi lên toà chính phủ. Cái này thì đi cũng được. -Tôi nhẹ nhàng hỏi nhưng nhìn ông như sắp bĩnh ra rồi hay sao ý.

-Ta được đi cùng à!?-Satou tròn mắt nhìn tôi, nhiệm vụ nào Satou ngỏ ý muốn đi cùng toàn bị tôi lờ đi.

-Đúng-Tôi trả lời.

-Yayyyyyyyyy! Yuu đồng ý rồi! Đồng ý rồi! -Satou nhảy khắp phòng, thi thoảng ông ta nhìn như Hange vậy, lúc thì trầm lặng lúc thì tăng động.

-Ông sẽ giúp tôi đánh gất mấy bọn bảo vệ với cả làm nhoà Camera. Còn việc 'đó' thì ông tự làm được mà đúng không?-Tôi bày kế hoạch. Satou nghe được cái từ 'đó' cũng hiểu được chuyện.

-Vậy em không sợ có rủi ro à?-Satou nghiêm túc hỏi.

-Ông định cho họ đi học cùng mà!-Tôi vẫn thản nhiên nói.

-Được rồi! Chiều theo ý em vậy!-Satou nói xong một hồi sau ông lại tăng động.

-Oaaaaaaaa! Em đổi phòng được khônggggggg!?-Satou lại chạy nhảy khắp nơi.

-Không!- Vẫn là câu trả lời cụt lủn đó thôi.

-Ta quên không dạy em lễ phép rồi-Satou cay mày chu môi nhìn tôi.

-Tối nay ngủ ngoài đường nhá!?-Tôi hỏi lại, lần thứ hai tôi bị hỏi vì tội vô lễ rồi.

-Ưm... thôi...ta xin lỗi!-Satou lại ngồi im lặng, nghĩ,-"Thi thoảng mình tưởng con bé là mẹ mình cơ, đáng sợ quá!!"

-Tch... chả có mẩu thông tin hữu dụng nào cả. Dạo này moi mãi cũng không có! Cay nhỉ!!-Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Có vẻ ả đã nghe lén chúng tôi xuất từ nãy đến giờ rồi.

-Mina, anh về đây!-Tôi chào Mina rồi cung Satou đi về nhà. Trên đường đi tôi đã thấy đủ loại Satou nào là hệ sad; hệ phiền phức...... Cũng vui khi có một ông thầy kiểu lúc điên lúc khùng nhỉ?

---------------

Ad xin lỗi vì hôm nay đăng truyện muộn nha! Do dạo này ad thi deadline còn dí sấp mặt nên bận lòi họng ra!

Chúc các bạn ngủ ngon~~!

-Đa-

[Levi x Reader] [Fanfic] Dòng Thời Gian [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ