Chương 10: Buổi tối

68 8 0
                                    

Levi đang ngồi canh con máy hút bụi mini làm việc. Tuy nó làm việc khá chậm nhưng đi đến dâu sạch tới đó. Levi hài lòng lên phòng. Thật không uổng công anh tin tưởng nó.

Tôi vẫn còn thức. Giờ mới là. 9:30 tối thôi mà. Cạnh tôi là một cốc cà phê. Tôi cần phải học bài cho ngày mai cũng như là suy nghĩ kế hoạch giết người cho ngày mai. Tôi cũng rất mong đợi ngày Satou đến thăm nhà tôi. Lâu lắm rồi đấy!

-Oi! Chưa ngủ à? Làm gì đấy!-Một giọng nói trầm từ đằng sau tôi.

-Học bài.-Tôi liếc người đó một cái, trông cái mặt của hắn rõ khó ở ra.

-Anh vào đây làm gì?-Yuu

-Ngủ.-Anh ta nói.

-Tôi tưởng anh mắc bệnh khó ngủ, Levi.-Yuu

-Chậc! Cậu biết à?-Levi hỏi lại.

-Tôi còn biết nhiều điều về anh lắm!-Tôi quay lại với công việc của mình.

Levi cũng im lặng. Anh ra cái chỗ tủ sách của tôi. Có vẻ là đang tìm vài quyển sách để đọc. Tôi cũng không lo lắng lắm vì trong đó nó không có cái gì tuyệt mật cả. Hai người bọn tôi cứ im lặng suốt từ 9 rưỡi đến 10 giờ, chẳng ai nói gì cả. Tôi cũng hoàn thành xong đống bài tập và cả kế hoạch ngày mai rồi. Có lẽ là tôi sẽ tiếp cận Nyx trước vì con nhỏ ấy thích tôi hay sao. Dành tình cảm quá lớn với một người. Thật là một hành động ngu ngốc! Tôi cũng có tình cảm lớn với Satou. Nhưng không sao! Ông ấy không thể chết được. Người giỏi nhất (trong mắt tôi) mà!

Levi lại nhìn tôi. Có vẻ anh vẫn để ý cái thái độ hí hửng đó của tôi. Nhưng nếu là ai cũng như vậy. Một con người ít giao tiếp, ít cười, ít nói như tôi hôm nay lại khác. Levi nghĩ một hồi rồi hỏi:

-Mai cậu phải đi học à.-Levi

-Ừ. - Yuu

-Mai mấy giờ về?-Levi

-Mười hai. -Tôi nói rồi lôi cái điện thoại để đọc báo.

-Trả lời đừng có trống không thế! Tôi hơn cậu chục tuổi đó!-Levi cộc cằn nói.

-Vâng, vâng!-Tôi vẫn dán mắt vào điện thoại.

-Bố mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự à!?-Levi

Đến câu nói này, tôi ngừng nhìn điện thoại và nhìn thẳng vào mắt Levi.

-Họ chết rồi!-Tôi tụt mood hoàn toàn. Nói đến những người khác nuôi tôi không khác gì rẻ rách cả.
-Anh biết tại sao họ chết không?

Nhận thấy bầu không khí thay đổi, Levi cũng cảnh giác hơn.

-Là tôi giết họ đấy!-Tôi nói xong rồi tiến gần lại Levi, ném anh xuống giường. Đè anh ta xuống giường. Mắt đối mắt nhau.

-Anh thôi ngay cái trò tìm hiểu thêm về tôi đi. Sẽ không có kết quả gì đâu! Một người giỏi quan sát như anh cũng biết là tôi đang vui đúng không? Tụt mood rồi. Tại anh đấy!

Tôi cắn vào tai Levi một cái. Đủ mạnh để chảy máu. Tôi ngẩng mặt lên.

-Chúc anh ngủ ngon! Đồ lùn yếu ớt!

Tôi đi ra cái ghế sofa nằm. Có sẵn chăn và gối ở đấy rồi. Tôi đeo tai nghe và sạc pin cái điện thoại. Nằm đấy ngủ.

Từ bên giường nhìn sang, Levi có cảm giác kì lạ. Thái độ thay đổi rất nhanh, phát hiện ra cái vụ điều tra. Quả là không phải một người bình thường. Có lẽ là do tiếp xúc nhiều với con nhỏ bốn mắt quá nên anh cũng đang ngờ ngợ tôi là con gái. Anh ngồi dậy. Do hôm nay ngủ đủ rồi nên anh có vẻ không buồn ngủ lắm. Levi ngồi vào bàn học của tôi. Giở từng cuốn sách tôi viết ở trên bàn. Tôi đã bảo là không nên tìm hiểu thêm thông tin về tôi nhưng chắc do tính tò mò nên anh bắt đầu lục bàn. Nhưng tường tôi ngủ là không biết chắc?

Đêm nay đúng là một đêm kì quặc mà. Đêm đầu 6 người họ ngủ ở đây. Người ngủ ngon, người vẫn còn trôi trong những dòng suy nghĩ. Mới có một ngày mà nhiều chuyện xảy ra quá khác với mọi ngày của tôi.

--------------

Tối nay có chap mới nhá. Dạo này thi cử nhiều nên chỉ có thứ 7 chủ nhật rảnh thôi! Thông cảm nha nếu chap không chất lượng vì chap này con chưa được 800 chữ chứ mọi hôm hơn 1000 chữ á.

Chúc các bạn buổi chiều tốt lành!~~~

-Đa-

[Levi x Reader] [Fanfic] Dòng Thời Gian [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ