Chương 13: Đi học cùng nhau

69 8 0
                                    

-Yuu ới ời ơi! Yuu có muốn mấy bạn này đi học cùng không!-Satou lại khoác vai tôi.

-Không!-Tôi trả lời thẳng mặt Satou, trông ông ta có vẻ sợ.

-Trong lúc tôi vắng mặt ông đi đâu thế Satou?(Trong lúc có nhiệm vụ lớn không thể được đâu)-Tôi bắt đầu giao tiếp với ông bằng ngôn ngữ chỉ có tôi với ông ta có thể hiểu.

-Ta á! Đi phượt thôi!(Kệ đi, có sao đâu)-Satou trả lời lại, tiện tay gắp miếng thịt cuối cùng.

-Thế có vui không ông già?(Thế còn học bạ thì sao?)-Yuu

-Cũng được!(Làm giả).-Satou

-Nếu là cũng được thì khỏi đi đi, tốn tiền lắm!(Nếu họ biết tôi với ông là sát thủ thì sao?)-Yuu

-Không sao!(Không sao)-Satou

-Vậy cho họ đi học cùng đi mà Yuu!-Lần này ông ấy đã ra dấu hiệu là không phải ngôn ngữ riêng.

-Chỉ Mikasa, Armin và Eren được không?-Satou lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ.

-Nếu vậy còn ba bọn họ thì sao?-Tôi chỉ vào 3 người còn lại.

-Ơ nếu Yuu nói vậy là đồng ý rồi đúng không?-Armin hỏi lại tôi. -Vậy tớ, Mikasa và Eren sẽ được đi học đúng không?

-Đúng vậy!-Tôi trả lời, -Còn ba người kia nếu muốn có thể làm giáo viên ở trường tôi.

-Được á! Để ta làm giả hồ sơ lý lịch cho! -Satou hào hứng nói.

-Làm nhanh nhanh lên kẻo qua mùa tuyển sinh của trường. Mọi người có đồng ý vụ này không? Tôi đồng ý vì Satou cứ thích lằng nhằng về mấy cái chuyện như thế này.-Tôi lấy cốc cà phê ra uống.

-Tán thành!-Hange nhanh nhảu nói trước.

-Tôi cũng đồng ý! Ở nhà không vận động gì nhiều cũng không tốt cho sức khoẻ.-Erwin cũng đồng ý nốt.

-Nếu mọi người đã muốn đi như vậy thì tôi cũng không cản được.-Levi uống tách trà do Satou pha. Ban đầu anh không dám uống nhưng do Satou lại dở chứng ăn vạ nên anh phải đồng ý. Nhưng anh cũng phải công nhân là trà Satou pha ngon thật.

-Được rồi! Satou! Ông làm giả học bạ cho Mikasa, Eren và Armin. Còn 3 người kia sẽ làm giáo viên do quá tuổi đi học rồi. Ông làm giả hồ sơ xin việc và cả kính nghiệm với nghề cho họ. -Tôi đưa cho Satou 6 tờ giấy.

-Cố gắng mà làm cho tốt vào Satou, thứ hai họ sẽ đi học luôn. Ông nộp học cho đoàng hoàng vào!( Tôi sẽ đột nhập vào chính phủ thêm thông tin của họ vào những người dân ở đây, Satou!)-Tôi lại nói ngôn ngữ của tôi và Satou (Mọi người khác nghe thì sẽ hiểu theo nghĩa không trong ngoạc nhá! Cho những bạn chưa biết). Lần này thì Satou hiểu ý tôi và hiểu theo 2 nghĩa nên tôi cũng không cần giải thích loằng ngoằng.

-Vậy ta sẽ ngủ ở đâu!-Satou cho tôi nhìn cắp mắt sắp ướt lệ của ông. Đương nhiên rất giả trân rồi!

-Nhà cũ ông đâu!-Tôi hỏi.

-Không đóng đủ tiền thuế, nước, điện nên bị đuổi òi(Bọn sát thủ khác phát hiện ra căn cứ rồi!)-Satou nằm ườn ra bàn.

-Đáng đời!(Tại sao?)-Yuu

-Không an ủi mà còn nói thế chỉ có thể là Yuu mà thôi!(Có người thuê chúng giết mình, cẩn thận đi!)-Satou.

-Ờmmmm! Chúng tôi là người vô hình à!?-Hange nói. Có vẻ chúng tôi quá mải nói chuyện nên không để ý bọn họ.

-À! Xin lỗi chị, Hange! -Tôi mỉm cười nhìn chị. Hange cũng thoải mái vì nụ cười của tôi đã làm chị ấy mê.

-Không sao đâu! 'Thằng bé chỉ cười khi có Satou ở đây thôi à? Phải giử ổng ở lại lâu lâu.' -Hange cũng mỉm cười lại nói.

-Vậy hôm nay Satou ngủ trong thư viện nha!-Tôi quay sang Satou.

-Hảảảảả!? Tại sao!? Ngủ với Yuu không được à?-Satou ăn vạ.

-Tôi nói không!(Tôi giết ông) -Satou nghe được cũng im. Ông ta sợ ánh lườm của tôi vì hồi còn bé, sau mỗi ánh lườm của tôi với ông ấy thì ông ấy cũng gặp chuyện.

-Vậy ta lên tầng ngủ trước nha! Ta còn nhiều viêc lắm!-Satou rảo bước lên tầng. Không may trượt chân ngã ngửa.

*Rầm*

-Đấy ta biết ngay là người lại định ám sát ta mà! -Ông ta chửi cái cầu thang rồi ôm lưng lên tầng.

-Yuu! Ông ấy phiền phức nhỉ?-Mikasa hỏi tôi.

-Cậu nói đúng! Nhưng ông ta là người thân duy nhất của tôi. -Tôi nhìn về phía cánh cửa thư viện nhỏ trong nhà tôi.

-Thế bọn chị không phải à!-Hange ôm cổ dúi đầu tôi xuống.

-Á á! Chị thôi đi!-Tôi cũng vùng vẫy thoát ra.

Dần dần mọi người cũng lên hết trên tầng để ngủ. Chỉ còn tôi với Levi ở dưới tầng. Tôi thì ngồi uống cà phê đọc sách. Nói đúng hơn là tôi đang suy nghĩ bộ môn mà Hange, Erwin và Levi có thể dạy được. Levi thì uống trà, mắt nhìn ra cửa sổ. Đêm nay là một đêm nhiều sao. Nó làm anh nhớ lại những kỉ niệm đau buòn ở thế giới Titan. Anh quay sang nhìn tôi.

-Tên đó là cha của cậu à!-Anh hỏi

-Tch! Tôi đã bảo là họ bị tôi giết chết rồi mà! Sao cứ ương thế!?-Tôi cọc cằn đáp lại.

-Thế ông ta là gì đối với cậu?-Levi nhấp môi cốc trà.

-Là sư phụ-Tôi vẫn dán mắt vào quyển sách. -Liệu hồn mà ăn hiếp ông ấy! Ông ta dạy tôi mấy món võ đó!

-Cậu hôm nay nói nhiều hơn mọi hôm nhỉ?-Levi

-Vậy sao? Anh thích tôi nói ít à?-Tôi liếc mắt nhìn Levi.

-Không! Nhưng hôm nay cậu cười ai cũng khen cậu hết!-Levi

-Tôi không ngờ một người khô khan như anh có thể nói những lời này! Thật ngược đời!-Tôi đứng dậy và đi lên phòng. Trước khi đi lên, tôi còn nói với anh một câu:

-Đừng nên quá gắn bó với một ai đó hoặc thứ gì đó! Chỉ tổ phiền phức hơn thôi

-'Cậu cũng thế thôi! Dành nhiều tình cảm với Satou quá!' Levi nghĩ. Anh nghĩ là Yuu cũng giống như anh. Đẩy những người mình yêu quý vào chỗ chết. Giờ chỉ còn lại vài người và không muốn quá gắn bó vì sợ đau khổ. Anh lại ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao kia và thưởng thức món trà đen anh yêu thích.

---------------

Xong rồi nè! Mai ad thi nên bây giờ chạy deadline sấp mặt nhưng vẫn đăng kịp truyện cho mấy bạn nè! Ad cũng muốn cin 1 vote của các bạn để có động lực!

Chúc buổi tối vui vẻ~~~~~

-Đa-

[Levi x Reader] [Fanfic] Dòng Thời Gian [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ