Chương 1

3.3K 143 6
                                    

Truyện được đăng song song trên page Tiêu Dao Sơn Trang.

-❤️❤️❤️❤️-

Trường Minh Sơn

Trong nội thất của Tuyết Viên – biệt viện trên đỉnh Trường Minh Sơn

Chu Tử Thư đang say giấc nồng trong chăn đệm ấm áp, cổ áo hơi hở, một bàn tay để ra ngoài chăn, mái tóc xỏa tùy ý trên gối, dáng vẻ say ngủ thoải mái an nhiên kết hợp cùng dung mạo thanh tú mỹ lệ liền tạo nên một khung cảnh mỹ nhân say ngủ tuyệt đẹp. Ôn Khách Hành đi từ ngoài vào trong, ngước mắt lên nhìn thấy mỹ cảnh này, khóe môi nhếch lên cười, ánh mắt sáng rực dán chặt vào thân ảnh trên giường, hắn đi nhẹ chân, đặt chậu khăn rửa mặt xuống bàn nhỏ cạnh giường, từ từ ngồi xuống, hắn vươn một ngón tay vén vài sợi tóc mai bay bay trước mặt của Chu Tử Thư ra sau tai. Rồi hắn ngồi ở đó, nhìn nhắm tri kỷ cả đời của hắn, người quan trọng còn hơn tính mạng của hắn đang ngủ say trên giường.

Bây giờ nghĩ lại, Ôn Khách Hành còn cảm thấy vừa sợ hãi vừa cảm kích trong lòng, ngày đó, Diệp Bạch Y nói với hắn muốn cứu Chu Tử Thư thì phải một mạng đổi một mạng, hắn tin lời ông ta, cứ tưởng là sẽ chết đi, không thể cùng y trải qua một đời được nữa, nhưng may mắn thay, lời nói đó của Diệp Bạch Y chỉ là lời nói khích hắn, hắn chỉ ngất đi chứ không chết. Thời điểm hắn tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy chính là đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, Chu Tử Thư nhìn hắn bằng ánh mắt mừng rỡ kích động vô cùng, tất cả cảm xúc của y như vỡ òa khi thấy hắn tỉnh lại. Cũng đúng, lúc truyền công xong, hắn ngất đi, chắc đã dọa y chết khiếp. Sau đó, Ôn Khách Hành nghe Thành Lĩnh kể lại mới biết bản thân đã hôn mê được mười ngày rồi, Chu Tử Thư luôn ở cạnh, không rời nữa bước. Ôn Khách Hành đau lòng A Nhứ, vừa tỉnh dậy xong, đã giục y đi nghỉ ngơi, cho nên bây giờ y mới ngủ say như vậy.

Ôn Khách Hành ngồi như vậy đến hai khắc thì Chu Tử Thư mới từ từ tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy hắn đầu tiên, khóe miệng y liền cong lên, ánh mắt sáng ngời, mỉm cười gọi: Lão Ôn.
Ôn Khách Hành cười đáp lại: A Nhứ.
Chu Tử Thư chống một tay xuống giường ngồi dậy, tay còn lại dụi dụi mắt, lơ đãng hỏi: Đã lúc nào rồi?
Ôn Khách Hành vươn tay nắm lấy bàn tay đang dụi mắt của y, hơi đau lòng nói: Sắp tới giờ cơm chiều rồi. Đừng dụi nữa, kẻo lại sưng thêm, một lát ta lấy ít đá lạnh chườm mát cho huynh.
Chu Tử Thư dùng đôi mắt có chút đỏ đấy nhìn Ôn Khách Hành lắc đầu nói: Không sao, một lát là tự hết thôi.
Ôn Khách Hành nhìn y một lúc, xác định mắt y cũng không đỏ lắm mới từ bỏ ý định đó đi, sau đó hắn vươn người lấy khăn lau mặt đưa cho y: Được rồi, huynh lau mặt đi.
Chu Tử Thư nhận lấy khăn, xuống giường lau mặt xúc miệng, lúc xong xuôi thì thấy Ôn Khách Hành đã đem y phục của y đến, rồi nói: A Tự, thay bộ bạch y viền xanh này đi. Ta thấy nó rất hợp với huynh.
Chu Tử Thư nhận lấy quần áo, đi ra sau bình phong thay y phục, khi đi ra thì thấy Ôn Khách Hành cười nói: A Tự, ta giúp huynh chảy tóc.
Chu Tử Thư chợt nhớ đến lần Ôn Khách Hành giúp y chải tóc rồi tặng y cây bạch trâm lại là chìa khóa võ khố lần đó, y nhìn hắn, mỉm cười gật đầu, đi đến bàn trang điểm ngồi xuống.
Ôn Khách Hành dùng lược chậm rãi chảy mái tóc đen nhánh của Chu Tử Thư cẩn thận, sau đó túm một ít tóc phía trên búi lại, hắn móc trong tay áo ra một cây bạch trâm, rồi cài lên tóc của y.
Chu Tử Thư từ trong gương nhìn thấy cây bạch trâm trên đầu mình, ngạc nhiên quay lại hỏi Ôn Khách Hành: Cây trâm này…
Ôn Khách Hành cười nói với y: Đây là cây trâm do chính tay ta làm ra, ta biết khi dùng cây bạch trâm kia làm chìa khóa thì sẽ không lấy lại được, cho nên ta đã tự tay làm một cây trâm khác.
Chu Tử Thư nghe thế thì phì cười: Lão Ôn, không ngờ đệ còn suy nghĩ đến việc này.

Ôn Khách Hành cười nói: Tất nhiên rồi, ta biết A Nhứ của ta rất thích lễ vật do ta tặng, cho nên ta không thể để A Nhứ của ta thương tâm vì làm mất món đồ yêu thích được.

Chu Tử Thư đứng dậy, xoay lưng lại nhìn hắn, ánh mắt dạt dào tình cảm và sủng nịnh, khóe miệng thì hơi cong cong, y không nói gì nhưng Ôn Khách Hành nhìn thấy biểu cảm đó của y, hắn cũng biết mình đã nói trúng tâm tình của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành tiến lên một bước, đem Chu Tử Thư nhẹ nhàng ôm trọn vào lòng, đầu Chu Tử Thư tựa vào bờ vai của hắn, vòng tay rắn chắc của hắn siết lấy vòng eo mảnh mai của y, hắn thì thầm vào tai của y: May quá, A Tự, lần này ta đã thật sự giữ được huynh, lần này huynh vĩnh viễn ở bên cạnh ta, vĩnh viễn thuộc về ta rồi. 

Ôn Khách Hành dụi dụi đầu vào vai của Chu Tử Thư, miệng thì liên tục lầm bầm gọi “A Tự, A Tự”, còn Chu Tử Thư lại bị hắn ôm chặt, không nhút nhích được, ban đầu còn cảm động trước câu nói của hắn, bản thân vừa định đáp lời thì liền cau mày, mà chân mày càng nhíu càng chặt, đôi môi hồng nhuận rít lên từng chữ qua kẽ răng: Lão Ôn, đem cái tay của đệ quản cho tốt, nếu không muốn một lát nữa bị ta phế đi.

Ôn Khách Hành bị bắt quả tang, bàn tay trái đang xoa xoa cánh mông đào của Chu Tử Thư liền khựng lại, chậm rì rì di chuyển lại trên eo của y, đem bộ mặt ủ rủ vì không được thỏa mãn trưng ra cho y xem. Chu Tử Thư thấy vậy liền hơi mềm lòng, đỏ mặt nói: Bây giờ là ban ngày.

Ôn Khách Hành nghe thấy giọng nói lí nhí của Chu Tử Thư xong, ánh mắt sáng rực, vòng tay hắn càng siết chặt hơn, vui vẻ nói: Nghĩa là nếu là ban đêm thì huynh sẽ cho phép ta phải không, A Tự?

Chu Tử Thư ho khan một cái, xoay mặt nhìn hướng khác, không trả lời câu hỏi của Ôn Khách Hành. Hắn biết y da mặt mỏng, mấy chuyện thế này sẽ không tự thừa nhận, cho nên hắn đành phải tự than chủ động thôi. Ôn Khách Hành dùng tốc độ sét đánh, hôn một cái lên má phải của Chu Tử Thư, đắc ý nói: Được, ta sẽ nghe A Tự, chuyện ban đêm sẽ để ban đêm làm.

Ôn Khách Hành sợ Chu Tử Thư lại nổi cáu, nói xong liền đem người thả ra, nắm tay y dẫn y đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: Chúng ta đi gặp Thất Gia và Ô Khê.

Quả thật, Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành làm cho bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại việc hắn vừa hôn mình thì đã bị hắn kéo đi ra ngoài. Y cúi xuống nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, ngước lên nhìn bóng lưng của Ôn Khách Hành, lắc đầu phì cười, nghĩ thầm: Thôi vậy, ai bảo đệ là tri kỷ của ta.

#tieudaosontrang
#fanficsonhalenh
#sonhalenh #chututhu #onkhachhanh #truongtriethan #cungtuan

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] Cuộc sống trên Trường Minh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ