Chương 13 phần 3

898 58 0
                                    

CHƯƠNG 13 - phần 3 (Ăn trưa)

Chu Tử Thư cùng hai tiểu hài tử nói chuyện được một lúc thì Đặng Khoan và Tiểu Liên cũng đến, đôi bên hỏi thăm lẫn nhau, khách sáo một hồi tới lúc đệ tử Nhạc Dương phái đến tìm Đặng Khoan có việc thì hắn mới cáo từ rời đi. Tiểu Liên ở lại với hai tiểu hài tử cùng Chu Tử Thư trò chuyện một lát nữa thì cũng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại A Tương và Ninh nhi bồi y. Lúc Ôn Khách Hành trở lại phòng, A Tương đang nằm trên người Chu Tử Thư ngủ ngon lành, Ninh Nhi yên lặng ngồi bên cạnh. Ôn Khách Hành đặt khay đồ ăn xuống bàn, vẫy Ninh Nhi lại rồi nhỏ giọng nói: Con chạy đi kêu mẫu thân con đến bế A Tương trở về nghỉ ngơi đi.

Ninh Nhi gật đầu chạy ra ngoài, không lâu sau, Tiểu Liên đến, nàng nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên giường, cúi xuống ẵm A Tương lên, một lớn hai nhỏ lặng lẽ rời đi. Sau khi họ đi, Ôn Khách Hành đóng cửa phòng lại, sau đó nhanh chân đi về phía giường, hồ hỡi nói: A Tự, ta bế huynh ra bàn ăn.

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành hí hửng, vén chăn lên, cúi người xuống, một tay luồng xuống dưới đầu gối một tay đặt ra bả vai, nhẹ nhàng bế y lên, hắn đi vài bước đến bàn ăn nhưng không đặt Chu Tử Thư xuống ghế ngồi mà trực tiếp để y ngồi lên đùi hắn giống như khi bọn họ ở Trường Minh Sơn. Chu Tử Thư thấy không ổn bèn kéo kéo áo hắn nói: Lão Ôn để ta ngồi lên ghế đi, ở đây là bên ngoài, ngộ nhỡ có ai vào thì sao?

Nhưng Ôn Khách Hành lại cười nói với y: Không sao, ta chốt cửa rồi và cũng đã dặn dò người bên dưới không được làm phiền cho nên huynh cứ yên tâm ăn trưa giống như bình thường.

Ăn trưa theo cách bình thường mà Ôn Khách Hành nói chính là hắn sẽ để y ngồi trên đùi hắn, sau đó đút cho y ăn. Chu Tử Thư khi ở Trường Minh Sơn, quen được Ôn Khách Hành hầu hạ chăm sóc cộng thêm ở Tuyết Viên chỉ có hai người họ cho nên y cảm thấy bình thường, còn nghĩ bản thân xứng đáng được như vậy sau mỗi đêm bị Ôn Khách Hành lăn tới lăn lui trên giường. Nhưng bây giờ ở đây lại là Kính Hồ Tửu Lâu, hơi thở của con người xuất hiện khắp nơi, y đột nhiên cảm thấy thân mật thế này là không được, sợ bị người khác nhìn thấy. Ôn Khách Hành thì ngược lại, hắn cảm thấy đóng cửa rồi thì không gian trong phòng là của bọn họ, hắn lại thích được thân mật với Chu Tử Thư mọi lúc mọi nơi nên tất nhiên là không biết ngại ngùng gì giống như y. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành chắc nịch đảm bảo như vậy nên cũng không phản đối nữa, thoải mái ngồi trên đùi y, gật đầu nói: Ừ.

Ôn Khách Hành cười với y một cái, sau đó vươn tay lấy ly đá bào trên bàn qua, múc một muỗng đưa đến bên miệng của Chu Tử Thư, y phối hợp há miệng ra, nuốt lại muỗng đá bào vào, nhâm nhi một chút thì nói: Vị đào.

Ôn Khách Hành gật đầu vừa nói vứa múc một muỗng nữa: Ừ, ta xuống bếp thấy có hủ mức đào cho nên làm cho huynh ăn đá bào vị đào.

Hắn nói xong thì đút muỗng thứ hai cho y ăn, đá bào chua chua ngọt ngọt tan trong miệng, trước giờ chưa ăn vị này nên Chu Tử Thư rất thích, liền hối: Ta muốn ăn nữa.

Ôn Khách Hành ôm eo tiểu bạch miêu trong lòng hắn để giữ cho y không bị té xuống đất, vui vẻ múc tiếp một muỗng nữa rồi đút cho y. Chu Tử Thư thích thú với món mới làm Ôn Khách Hành rất vui, trên cõi đời này việc có thể đem lại niềm vui cho hắn chính là người đang ngồi trước mặt hắn đây, chỉ cần hắn nhìn thấy y thôi cũng đủ khiến hắn cười cả ngày. Vì thế, hắn nguyện mãi mãi ở cạnh chăm sóc bảo hộ cho người này đến khi chết mới thôi. Thế nhưng chuyện hôm qua đã khiến lời hứa hẹn của hắn bị phá vỡ, hắn đã để cho y bị thương, thậm chí suýt chút nữa là bị vấy bẩn, mỗi khi tưởng tượng đến cảnh y bị làm nhục là máu huyết trong người hắn lại sôi trào, sát khí không khống chế được mà tỏa ra. Chu Tử Thư cảm nhận được sự khác biệt trong không khí xung quanh vội vàng nhìn Ôn Khách Hành, phát hiện trong ánh mắt đang nhìn trân trân y đang dần dần dâng lên sát khí, y không biết vì sao đột nhiên Ôn Khách Hành lại như vậy, trong lòng bắt đầu lo lắng cho nên lên tiếng hỏi: Lão Ôn, đệ làm sao vậy?

Trong đầu Ôn Khách Hành hiện tại đang đem Đoàn Chất ra tra tấn bằng 7749 loại cực hình của Quỷ cốc cho nên sát khí dâng trào không kiểm soát, tiếng nói của Chu Tử Thư vang lên mới kéo hắn về thực tại, hắn bèn lắc đầu, thu liễm lại sát khí, mỉm cười nói: Không có gì, đột nhiên nghĩ đến việc không vui thôi.

Chu Tử Thư nghiêng đầu, thắc mắc hỏi hắn: Là chuyện gì?

Ôn Khách Hành bị cái nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ trong sáng của Chu Tử Thư quyến rũ, khóe môi cong lên, nói: Không có gì đâu, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi, nãy giờ ta đút huynh ăn rồi, bây giờ đến lượt huynh đút ta ăn đi.

Nói xong, hắn đem ly đá bào để trong tay của Chu Tử Thư, đem chuyện ăn cơm để kéo đi sự chú ý của y, quả nhiên, khi nhìn thấy món đồ ăn yêu thích trong tay bị đem chia sẻ cho người khác, Chu Tử Thư liền quên đi chuyện ban nãy, bĩu môi, nhăn mày tỏ vẻ không đồng ý với hắn: Cái này để ta ăn đi, đệ ăn Trường Minh canh đi.

Ôn Khách Hành nhìn bộ dạng ôm khư khư ly đá bào trong lòng và ánh mắt không cam lòng của Chu Tử Thư mà bật cười, thật sự rất giống hình ảnh mèo nhỏ ham ăn nha. Hắn yêu chết y mất, có cần đáng yêu như thế không chứ? Ôn Khách Hành tuy không muốn tranh với Chu Tử Thư nhưng vì ăn trưa chỉ ăn đá bào không thì không được, cho nên hắn đành đóng vai ác, lắc đầu cự tuyệt y: Không được, nửa ly còn lại là của ta, nếu huynh muốn ăn nữa thì bữa tối ta làm cho huynh một ly nữa, bây giờ thì ăn bát canh Trường Minh đi.

Ôn Khách Hành vừa nói vừa cứng rắn lấy đi nửa ly đá bào trong tay của Chu Tử Thư đặt lên bàn, sau đó múc ra một bát canh nhỏ, đem bát đặt vào tay của y. Ánh mắt của Chu Tử Thử dõi theo ly đá bào nhưng vì buổi chiều vẫn được ăn nữa cho nên y mới miễn cưỡng không giơ tay đi cướp lấy, ngoan ngoãn gật đầu, cầm bát canh trong tay lên ăn. Khi Chu Tử Thư ăn được hai muỗng thì Ôn Khách Hành nãy giờ chỉ ngồi ngắm y ăn bèn lên tiếng: Huynh đút cho ta ăn đi, nãy giờ ta chưa ăn gì đấy.

Chu Tử Thư nhớ lại quả thật nãy giờ Ôn Khách Hành chưa ăn gì cho nên gật đầu đồng ý với lời đề nghị của hắn, mút một muỗng đút cho hắn ăn, thế là ta một muỗng ngươi một muỗng, bát canh rất nhanh đã hết. Ôn Khách Hành múc một bát mới đặt vào tay của Chu Tử Thư, y lại vừa ăn vừa đút như thế để giải quyết bát canh thứ hai này. Cứ dùng phương thức như vậy, một bát canh Trường Minh to đã bị hai người giải quyết sạch sẽ. Sau cùng, Ôn Khách Hành còn rất biết trêu người, hắn đem nửa ly đá bào ban nãy đặt lại vào tay của Chu Tử Thư, nói với y: Đút ta ăn hết cái này đi.

Chu Tử Thư nhìn nhìn ly đá bào rồi lại nhìn hắn, vẫn chần chừ không chịu động thủ, Ôn Khách Hành phải bồi một câu “Chiều ta làm cho huynh ly to hơn” thì y mới vui vẻ đút cho hắn ăn hết nửa ly đá bào trên tay. Còn Ôn Khách Hành vừa được ôm eo Chu Tử Thư vừa được thưởng thức đá bào do mỹ nhân của hắn đút cho ăn.
#tieudaosontrang
#sonhalenh #sơn_hà_lệnh
#onkhachhanh #chututhu #fanficsonhalenh
#cungtuan #truongtriethan

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] Cuộc sống trên Trường Minh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ