CHƯƠNG 5

1K 59 3
                                    

Follow page Tiêu Dao Sơn Trang để theo dõi chương mới nhất

❤️❤️❤️❤️❤️

CHƯƠNG 5 - Đá Bào

Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành ôm lên Tuyết Viên, vào thẳng phòng ngủ. Y một đường bị gió tuyết thổi thổi vào mặt cộng thêm đau nhứt trên người nên có chút mệt. Chu Tử Thư từ lúc hắn bay được nửa đường đã thiu thiu muốn ngủ. Ôn Khách Hành thấy hai mắt lim dim của y nên khi đến Tuyết Viên đã bế y đi thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt y xuống giường, hắn tháo giày, rón rén nằm kế bên, kéo chăn đắp lại cho cả hai, hắn nhìn y nở nụ cười đầy hạnh phúc, ôm lấy mỹ nhân của mình vào lòng, ngủ một giấc thỏa thích.

Vì trên đỉnh Tuyết Viên chỉ có 2 người họ trú ngụ, cũng không cần phải làm gì cho nên giấc ngủ này của họ kéo dài đến trưa. Ôn Khách Hành là người tỉnh dậy trước, hắn lắng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nghĩ bụng là Thành Lĩnh chạy lên đây tìm bọn họ cho nên nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi ổ chăn ấm áp, kéo kỹ màn giường, rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Khi Ôn Khách Hành đi ra phòng khách thì thấy một bạch y nam tử đầu điểm khá nhiều sợi tóc bạc đang nhìn ngó xung quanh phòng, trên tay còn cầm một cái hộp gì đó.

Ôn Khách Hành cười, bước lên, chấp tay hành lễ: Diệp tiền bối.

Diệp Bạch Y thấy y đến, nghe cách gọi đầy lễ phép của hắn mà nổi hết da gà toàn thân, y hất hàm nói: Ngươi nói gì đó, hôm nay uống nhầm thuốc à, lễ phép thế? Bình thường không phải ta một câu thì ngươi đớp một câu à.

Ôn Khách Hành không để lời nói kích tướng của y trong lòng, tiếp tục nói: Từ khi Diệp tiền bối cứu ta, truyền Lục Hợp Thần Công cho ta, cứu Chu Tử Thư, ơn này nặng như núi, ta kính người, gọi một tiếng Diệp tiền bối thì có là gì.

Diệp Bạch Y cười khẩy, khoát tay, đặt chiếc hộp cầm trên tay lên bàn, tùy ý ngồi xuống bàn, rót một ly trà, nhấp một ngụm liền nhướng mày: Đây là gì đây?

Ôn Khách Hành ngồi xuống, cũng tự rót cho mình một ly, cười nói: Ta đặt cho nó cái tên là Tuyết trà. Dùng nước tuyết và lá trà Thiết Quân Âm pha ra. Tiền bối thấy thế nào? Vị ngon hơn nước tuyết thông thường phải không?

Diệp Bạch Y nhìn hắn, không châm chọc nữa mà lại tán thưởng: Cũng biết thưởng thức lắm. Lúc ta ở đây, không nghĩ đến những thứ này.

Ôn Khách Hành cười nói: Loại võ công này này chỉ cần ăn đồ ăn lạnh, uống nước tuyết là được. Cho nên ta đã sáng tạo một chút để việc ăn uống bớt vô vị.

Diệp Bạch Y nghe hắn nói bắt đầu hứng thú: Vậy nghĩa là ngươi còn tạo ra nhiều thứ khác nữa?

Ôn Khách Hành gật đầu: Đúng, tiền bối lưu lại đây ăn trưa với bọn ta, ta mời người ăn một bữa ngon.

Diệp Bạch Y không từ chối, gật đầu đồng ý: Được. Ta đi chôn cất tro cốt của phu phụ đồ đệ ta xong, quay lại ăn trưa với ngươi.
Nói xong, Diệp Bạch Y đứng dậy đi ra ngoài. Ôn Khách Hành dõi theo, nãy giờ hắn cũng thắc mắc cái hộp trên bàn là gì, chưa kịp hỏi thì đã được Diệp Bạch Y tự giải đáp, hắn bèn hiểu ra, thì ra, thời gian sau này không phát hiện tung tích của Diệp Bạch Y nữa là do nguyên nhân này, ông ấy đi thu thập tro cốt của Dung Huyền, ắt là đem về đây chôn cất chung với song thân của Dung Huyền.

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] Cuộc sống trên Trường Minh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ