Chương 14

590 40 1
                                    

Chương 14

Sáng hôm sau, Chu Tử Thư bị tiếng nói chuyện ồn áo đánh thức. Y dụi dụi mắt, ánh sáng ban mai từ cửa sổ xe ngựa chiếu rọi vào trong, Chu Tử Thư đưa tay lên che trước mặt, đôi mắt xinh đẹp chớp vài cái mới nhận biết được rằng bản thân đang ở trong xe ngựa. Chăn đắp trên người là chăn y đắp tối qua, y phục trên người vẫn còn là đồ ngủ hôm qua Ôn Khách Hành mặc cho y. Trên đùi y còn hơi nặng nặng, nhìn xuống mới thấy một cái áo bông nhỏ đang gối đầu trên đùi y ngủ ngon lành, Chu Tử Thư liếc một cái liền biết đó là A Tương. Y vén màn lên, nhìn thấy vợ chồng Đặng Khoan đang nói chuyện với nhau, Ninh Nhi đứng cạnh Cao Tiểu Liên, cậu bé luôn chăm chú quan sát xe ngựa nên là người đầu tiên thấy Chu Tử Thư, Ninh Nhi liền reo lên: Thái sư phụ, người tỉnh rồi.

Đặng Khoan và Cao Tiểu Liên quay đầu nhìn, hai người vui vẻ đi đến bên cạnh, gọi: Chu tiền bối.

Chu Tử Thư gật đầu, mỉm cười hỏi: Ôn Khách Hành đâu?

Đặng Khoan trả lời: Ôn thúc đi lấy điểm tâm rồi ạ.

Chu Tử Thư gật gật, mắt nhìn vào trong, đợi hắn trở lại, một lát sau thân ảnh của Ôn Khách Hành hiện ra, một bộ hồng y rực lửa, thắt lưng đeo ngọc bội, một tay cầm hộp điểm tâm một tay cầm Sơn Hà Chiết Phiến, bước đi thong thả nhẹ nhàng như đạp gió, khi hắn nhìn thấy hình bóng của Chu Tử Thư bên cửa sổ, hắn vui trong lòng, dưới chân liền gia tăng tốc độ đi về phía xe ngựa. Phu thê Đặng Khoan và Cao Tiểu Liên cùng Ninh Nhi chào hắn một cái, hắn cười gật đầu đáp lễ. Sau đó vén rèm xe ngựa lên, mỹ nhân của hắn đã tỉnh dậy, y đang tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ còn mỉm cười nhẹ nữa, thật sự là cảnh tượng hớp hồn mất hắn. Hắn cứ đứng trơ ra đó ngắm nhìn y cho đến khi y thấy hắn cứ nghệch mặt ra nhìn mình bèn lên tiếng gọi: Lão Ôn.

Tiếng gọi đã đánh thức hắn, hắn cười đáp lại sau đó đem hộp điểm tâm đặt vào trong xe, lúc này hắn mới phát hiện ra tiểu cô nương A Tương đang nằm ngủ ngon lành bên chân của Chu Tử Thư, y phục của con bé trùng hợp cũng là màu trắng cho nên hắn mới không phát hiện ra còn một tiểu nhân nhi đang ở trong xe. Ôn Khách Hành lắc đầu, thở dài: Tại sao cái gì cũng giống chỉ có cái tính bám người này là trái ngược với kiếp trước nhỉ?

Ôn Khách Hành vừa nhìn con bé vừa suy nghĩ, A Tương kiếp này đặc biệt rất thích dính lấy Chu Tử Thư, mà y cũng rất thích con bé, Ôn Khách Hành cái gì cũng có thể chiều con bé chỉ riêng việc này thì không, lần đầu bé con quấn lấy Chu Tử Thư không buông, Ôn Khách Hành cũng từng mạnh tay răn đe nhưng nói được hai câu thì tiểu A Tương đã khóc đến đỏ cả mặt, lạc cả giọng. Lần đó hắn bị Chu Tử Thư đá ra khỏi phòng ba ngày mới bỏ qua cho hắn. Sau này, hắn tìm đến một đồng minh, đó là Ninh Nhi. Mỗi lần A Tương bám lấy Chu Tử Thư, hắn liền bảo Ninh Nhi kéo con bé đi chơi, tiểu cô nương thế mà rất nghe lời cậu nhóc, gọi cái là đi ngay, cho thế bây giờ hắn cũng liếc nhìn Ninh Nhi một cái, cậu bé hiểu ý liền leo lên xe, lay lay A Tương nói: A Tương, muội tỉnh dậy đi, ta dẫn muội đi ăn điểm tâm.

A Tương bị Ninh Nhi lay lay mấy cái dần dần tỉnh lại, dụi dụi mắt nhìn Ninh Nhi, cậu bé nhân lúc cô bé còn mơ màng liền đỡ cô bé dậy, nói lại một lần nữa: Dậy đi, ta dẫn muội đi ăn sáng.

A Tương nghe đến ăn sáng liền gật đầu, cũng không để ý mình đang ngủ ở đâu, lòm còm bò dậy đi theo Ninh Nhi xuống xe ngựa. Cao Tiểu Liên tiến đến, nắm tay hai đứa trẻ đi đến xe ngựa phía sau. Ôn Khách Hành đứng cạnh Đặng Khoan, quay sang nói với hắn: Trông chừng tên đó cho tốt, xuất phát đi.

Đặng Khoan chắp tay, trịnh trọng nói: Vâng.

Ôn Khách Hành lúc này mới vui vẻ leo lên xe. Hắn cẩn thận đóng cửa xe, khoá lại, buông rèm xuống, đẩy hộp điểm tâm về phía Chu Tử Thư. Sau đó nhào đến bên người y, ôm chầm lấy y như một đứa trẻ ôm mẹ của nó. Cái đầu tóc trắng dụi tới dụi lui trong ngực y, mũi hít hà mùi hương trên người y, thỏa mãn nói: A Tự, huynh mềm mềm thơm thơm, ta thích lắm.

Chu Tử Thư vươn tay trái vỗ vỗ cái đầu tóc trắng trước ngực, cười cười nói: Ta là gối thơm của đệ à.

Ôn Khách Hành gật đầu rồi lắc đầu: Đúng... mà không đúng, huynh là hương mỹ nhân của ta. Gối cũng không mềm mại mịn màng trắng trẻo bằng huynh, túi thơm cũng không có hương thơm thanh nhã bằng huynh.

Hắn nói xong thì càng ôm chặt y hơn, dùng cả hai tay hai chân quấn lấy người y. Chu Tử Thư nghe mấy câu nói nịnh nọt của hắn mà bật cười, thân thể y dưỡng tốt đến trình độ này với cả mùi hương hiện tại trên người của y chẳng phải đều là thành tựu do hắn dày công vun đắp sao. Hắn cứ luôn miệng nói y là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ cho nên phải hưởng sự sủng hạnh tốt nhất thiên hạ. Y cũng thích được hắn chiều chuộng nên luôn vui vẻ hưởng thụ sự sủng ái của hắn. Chu Tử Thư cứ ngồi như vậy cho Ôn Khách Hành tùy ý ôm ấp cho đến khi hắn thỏa mãn ngóc đầu dậy, hỏi y: Huynh đói chưa?

Chu Tử Thư cười nhìn hắn: Ta đợi đệ nói câu này lâu rồi đấy.

Ôn Khách Hành ngượng ngùng, cười trừ, lôi hộp điểm tâm qua một bên, mở ra, lấy một khối điểm tâm đưa đến bên miệng y: A nào.

Chu Tử Thư há miệng cắn một miếng, đôi môi mềm mại của y còn vô ý đụng vào đầu ngón tay của y làm hắn nhướng mày, cười một cái, đem phần còn lại bỏ vào miệng hắn, nhai nhai hai cái rồi nuốt suốt. Sau đó hắn vươn người đến hôn lên môi y một cái rồi nói: Thù lao.

Chu Tử Thư cười, mắng yêu: Trẻ con.

Hai người cứ như vậy ăn hết đĩa điểm tâm, sau đó, Ôn Khách Hành đem hòm thuốc ra, cởi áo lót mà Chu Tử Thư đang mặc ra, cẩn thận tháo băng cũ đổi thuốc mới rồi dùng băng vải mới quấn lại. Đổi xong thuốc cho vết thương ở vai rồi đến vết thương ở tay phải, miệng vết thương đã khép miệng và khô lại, y cũng không còn cảm thấy đau nữa, hắn nắm lấy bàn tay của y, cẩn thận thoa thuốc rồi băng lại. Xong xuôi tất cả, hắn hôn hai cái lên xương quai xanh của y rồi cũng nói "Thù lao" sau đó mới mặc lại y phục cho y.

Chu Tử Thư chỉnh lại y phục, cười mỉm nhìn hắn, nói: Lại đây.

Ôn Khách Hành dịch người lại, ngồi gần y hơn, bất ngờ bị y nắm lấy cổ áo rồi hôn lên môi của hắn một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi nói: Cảm ơn.

Ôn Khách Hành bất ngờ trước hành động của y, cười tươi nhìn y, ánh mắt hai người giao nhau một lúc, sau đó đều chủ động tiến lên phía trước, hai đôi môi chạm nhau, hai chiếc lưỡi chạm nhau, một nụ hôn nồng nàn diễn ra trong chiếc xe ngựa đi đầu đoàn xe của Nhạc Dương phái đang hướng về phía Tứ Quý Sơn Trang mà chạy.

#tieudaosontrang
#cuocsongtrentruongminhson
#fanficsonhalenh
#sonhalenh
#cungtuan #truongtriethan #chututhu #onkhachhanh

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] Cuộc sống trên Trường Minh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ