Chương 13 phần 7 (đoạn sau)

534 35 0
                                    

CHƯƠNG 13 - Phần 7 - Tắm và đi ngủ (đoạn sau)

Y đưa cho hắn cái khăn y đang cầm trên tay trái, sau đó y quay người lại, hắn bắt đầu chà lưng cho y. Ôn Khách Hành làm rất cẩn thận, tránh vết thương trên vai, cẩn thận chà lau cơ thể của Chu Tử Thư, kỹ thuật của hắn khiến y rất thoải mái, nhưng cũng chính giờ khắc đó y cảm nhận thấy bàn tay của Ôn Khách Hành đi dần xuống nói. Y nhíu mày, vươn tay bắt lấy cánh đang tay đó nói: Không phải đệ đã nói đệ có tính kiềm chế cao sao? Mới đó đã ngựa quen đường cũ à. 

Lúc này Ôn Khách Hành lại hồn nhiên đáp: Ta muốn giúp huynh kỳ chỗ này chứ không có ý gì khác.

Chu Tử Thư nhìn hắn bằng ánh mắt không đáng tin, đẩy tay của hắn ra nói: Không cần đâu, ta tự làm được.

Ôn Khách Hành phản bác: Huynh hiện có mỗi tay trái, làm sao mà làm được? Để ta giúp luôn cho.

Nói xong hắn quay người Chu Tử Thư lại để y đưa lưng về phía mình, tay phải của y gác lên thành bồn, không để Chu Tử Thư kịp phản kháng, hai tay hắn vươn xuống hạ thân của y rồi giúp đỡ y “tẩy rửa”. Phía trước của y bị tay phải hắn cầm lấy, tuốt tuốt lên xuống mấy cái liền, Ôn Khách Hành còn từ đằng sau nói vọng bên tay y rằng: Ta làm vậy để phân thân huynh được sạch sẽ thôi nhé.

Chu Tử Thư nín nhịn dục vọng bị động tác của Ôn Khách Hành khơi lên, tay trái của y cố đẩy tay của hắn ra nhưng sức của y không địch lại được sức của hắn, y chỉ có thể ấm ức nói: Đệ thôi đi cái thể loại tẩy rửa này mau.

Ôn Khách Hành vuốt thêm một cái nữa mới buông ra, hôn nhẹ lên vành tai đỏ của Chu Tử Thư một cái rồi nói: Được, xong rồi đó.
Chu Tử Thư quay đầu, dùng nửa gương mặt hậm hực liếc Ôn Khách Hành, tay trái đặt ở phân thân, che nó lại, tránh bị hắn chạm vào. Nhưng y che được phía trước chứ không bảo vệ được phía sau nha, tay trái của Ôn Khách Hành buông phân thân y ra xong liền vòng qua eo, ôm chặt y lại, tay trái lần xuống hậu huyệt của y, ngón tay trái chọc vào bên trong hậu huyệt, nước ấm len lỏi theo vào, nương theo ngón tay của hắn mà giúp tẩy rửa một lần nữa cúc hoa của y sau một đêm mây mưa cuồng nhiệt. Ngay lúc ngón tay của Ôn Khách Hành chọc vào trong, Chu Tử Thư nhịn không được mà “a” lên một tiếng, miệng nhỏ thét lên: Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư giãy dụa nhưng bị cánh tay ở eo giữ chặt, tay trái của y theo bản năng cũng vươn ra sau để cố đẩy tay hắn ra nhưng tất nhiên là không được, y vẫn bị hắn quấy cho rên rỉ liên tục, phân thân cũng bị kích thích cho cương lên. Thời điểm y sắp lên đỉnh thì Ôn Khách Hành lại rút tay ra, Chu Tử Thư không phát tiết được liền khó chịu, y quay lưng, dùng tay trái đánh vào ngực hắn một cái “bốp”, phát cáu nói: Làm ta nổi hứng rồi giữa đường bỏ chạy à.
Ôn Khách Hành hơi ngạc nhiên chút, hắn ban nãy quả thật không để ý đến phân thân phía trước của y, lúc này liếc xuống mới nhìn thấy tình trạng của nó. Ôn Khách Hành liền phì cười, lập tức dịu dàng nói: Ta xin lỗi, ta không biết huynh đã… để ta giúp.
Ôn Khách Hành ôm lấy y, một tay ôm eo, một tay vuốt ve phân thân của y để nó đạt đỉnh. Lúc Chu Tử Thư phóng thích một dòng bạch trọc vào nước thì Ôn Khách Hành mới dừng lại. Chu Tử Thư mệt lả, nằm trong ngực của hắn mà thở.

Ôn Khách Hành xoay Chu Tử Thư lại rồi nói: Ta giúp huynh rồi bây giờ đến lượt huynh giúp ta.

Chu Tử Thư nghe lời hắn nói xong rồi nhìn xuống phía dưới, phân thân của Ôn Khách Hành cũng bắt đầu cứng lên, hắn lấy tay trái của y để lên phân thân của mình rồi nói: Huynh cũng dùng tay giúp ta đi.

Chu Tử Thư gật đầu, nghe lời hắn, tay trái bắt đầu chuyển động lên xuống, kỹ thuật của y rất ngô nghê do đây là lần đầu tiên y làm việc này nhưng Ôn Khách Hành vẫn cảm thấy sung sướng không thôi, trong đầu cứ bay qua bay lại câu nói “A Tự đang giúp ta”, vui vẻ hưởng thụ khoái cảm, thời điểm hắn sắp bắn, hắn bất ngờ ôm lấy cổ của Chu Tử Thư, kéo y lại rồi hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mộng của y đồng thời phân thân đạt đỉnh.

Chu Tử Thư ban đầu hơi bất ngờ nhưng rất nhanh tiếp nhận hắn sau đó đắm chìm vào sự ngọt ngào mà Ôn Khách Hành đem lại. Hai người hôn nhau xong, Ôn Khách Hành mới cọ rửa thân thể một chút, Chu Tử Thư cũng dùng tay trái giúp hắn một chút, sau đó, hắn bước ra khỏi thùng tắm trước rồi mới cúi người xuống ôm lấy Chu Tử Thư ra ngoài, đặt y lên ghế sau đó lấy khăn lông thỏ lau khô thân thể cho y và hắn. Ôn Khách Hành lấy một bình rượu thuốc rồi nói với Chu Tử Thư: Ta xoa bóp giúp huynh.
Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành đổ một ít rượu thuốc ra tay, xoa xoa cho rượu thoa lan đều ra lòng bàn tay rồi mới bắt đầu xoa bóp tay, chân, eo cho Chu Tử Thư. Đây là loại rượu thuốc do hắn đặc chế riêng cho Chu Tử Thư, tuy nhiên mùi rượu của nó hơi nồng, để xử lý vấn đề này, hắn lại chế ra thêm một loại hương liệu từ hoa đào để ắc cái mùi rượu đó đi, vì vậy, sau khi xoa bóp cho Chu Tử Thư xong, Ôn Khách Hành sẽ dùng hương liệu này thoa lên người của y. Dần dần, cơ thể của Chu Tử Thư lưu lại hương hoa đào thoang thoảng, A Tương khá thích mùi này, vì vậy mỗi lần chạy đến chơi với Chu Tử Thư, con bé rất thích ngồi trong lòng của y. Mà Ôn Khách Hành cũng rất thích mùi này, hắn lại có tích chiếm hữu cao do đó đâu thể nào để con bé chiếm chỗ tốt của mình được, cho nên mỗi lần thấy A Tương đến là hắn sẽ ra hiệu cho Ninh Nhi kéo con bé đi về. Đối với Ôn Khách Hành, bảo bối vừa xinh đẹp vừa mềm mại vừa thơm ngát này chỉ có hắn được hưởng thụ thôi.

Sau khi thoa hương liệu xong, hắn đem y phục mặc cho Chu Tử Thư trước rồi mới tới lượt hắn. Hai người ăn mặc xong xuôi thì hắn mới ôm Chu Tử Thư quay trở về giường, đặt y vào ổ chăn, sau đó hắn cũng cởi giày, leo lên giường, ôm lấy thân thể thơm phức của Chu Tử Thư vào lòng, hít một hơi đầy thỏa mãn, vui vẻ nói: A Tự, ngủ thôi.

#tieudaosontrang
#fanficsonhalenh #sonhalenh #dammy #fanfiction #sơn_hà_lệnh #cungtuan #truongtriethan #onkhachhanh #chututhu #cuocsongtrentruongminhson

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] Cuộc sống trên Trường Minh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ