Chương 19 phần 1

579 41 13
                                    

CHƯƠNG 19 PHẦN 1

Tứ Quý Sơn Trang

Ôn Khách Hành đã đi được hai ngày, Thành Lĩnh sau khi chịu phạt xong đã quay trở lại chăm sóc cho sư phụ, mọi việc hắn đều làm rất tốt chỉ trừ việc làm mấy chiếc lục lạc bớt kêu lại. Mỗi lần nghe thấy tiếng đinh đang là sư phụ hắn sẽ trừng mắt với hắn một cái. Thành Lĩnh chỉ biết ngậm ngùi chịu trận, trong lòng cầu mong sư thúc mau trở về.

Sáng hôm nay thức dậy, hai chân của Chu Tử Thư đã bớt tê nhức, miễn cưỡng có thể đi lại một chút. Nhờ Thành Lĩnh dìu, Chu Tử Thư từ giường đi qua trường kỷ ở cạnh cửa sổ ngồi hóng mát. Y vừa ngồi xuống đã đấm đấm mấy cái vào bắp chân, trong lòng đem Ôn Khách Hành mắng mỏ bảy bảy tám mốt lần. Một đêm bị hắn điên cuồng ham muốn đòi hỏi đến tận 5 lần, tên khốn kiếp đó về đây, y sẽ đá hắn ra khỏi cửa 5 tháng. Chu Tử Thư đang hậm hựt phồng mang trợn má bên cửa sổ thì trên đầu tường bao của viện tử đột nhiên có một vị thiếu niên đáp xuống. Chu Tử Thư quan sát tử y thiếu niên cũng đang nhìn y. Thiếu niên đó vừa thấy Chu Tử Thư đã thất thần vài giây, sau đó ánh mắt sáng lên, nhướng mày, hứng thú la lên: Aiyo...đại mỹ nhân.

Hắn ngồi chồm hỏm trên đầu tường, quan sát Chu Tử Thư, nghĩ: "Kỳ lạ, Lão bà sư tử của Thành Lĩnh từ khi nào cho Thành Lĩnh nạp thiếp thế nhỉ?"

Chu Tử Thư lúc này cũng nhíu mày, ngồi thẳng lưng quan sát tên nhóc lạ mặt đột nhiên này, y nhìn cậu ta có cảm giác quen quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu rồi, nhưng ấn tượng đầu tiên của y về thiếu niên này đã không tốt, giọng điệu ngả ngớn, ba từ "đại mỹ nhân" khiến y bực mình, xuất hiện trên đầu tường cũng khiến y khó chấp nhận, tổng hợp từ nhiều thứ khó chịu như vậy nên trong lòng y đã bực mình. Chu Tử Thư trừng mắt, lạnh lùng hỏi: Tiểu tử ngươi là ai?

Thiếu niên trên bờ tường đang cẩn thận quan sát y, khi giọng nói trầm ấm của y vang lên giúp cậu ta quay về hiện thực, cậu thiếu niên đứng lên định nhảy xuống thì bị tiếng hét của Thành Lĩnh dọa cho giật mình: Thẩm Liên Thành, ngươi đến đây làm gì?

Cú giật mình của Thẩm Liên Thành khiến hắn mất thăng bằng, nghiêng ngả một hồi thì té từ trên đầu tường xuống, mũi đập xuống đất, đau vô cùng. Thành Lĩnh tức giận chạy đến, xách cổ hắn lên, hùng hổ mắng: Ngươi chạy đến đây làm gì? Nói.

Thẩm Liên Thành vừa đau vừa choáng đầu, mặt mày nhăn nhó nói: Sư phụ nói ta đến hỗ trợ sơn trang.

Thành Lĩnh đẩy mạnh hắn ra, cả người hắn đập vào tường, giờ đến lưng và vai cũng bị đau. Liên Thành ai ui một cái, Thành Lĩnh bước lên một bước, vẻ mặt vẫn đằng đằng sát khí, mắng: Hỗ trợ cái rắm, ta cần ngươi đến hỗ trợ à, muốn đến cũng phải là đại sư huynh.

Thẩm Liên Thành là Tam sư huynh của Mộc Doanh, thê tử Thành Lĩnh. Thẩm Liên Thành và Thành Lĩnh trạc tuổi nhau, khi Thành Lĩnh đến chỗ Thẩm Thận thì gặp tên này, tính tình phóng khoáng, không màng lễ nghi nhưng lại cứng đầu, một khi đã hứng thú với cái gì rồi sẽ theo đuổi đến cùng. Vì cái tật xấu này của hắn mà gây ra không ít phiền toái cho Thành Lĩnh. Lần này hắn chạy đến đây, chắc chắn là đã đọc trộm thư của Thành Lĩnh gửi cho Thẩm Thận. Nhưng bây giờ là tình thế cần đề cao cảnh giác, Thành Lĩnh không muốn kế hoạch bảo hộ sư phụ mà sư thúc giao cho bị tên phá hoại này làm hỏng cho nên không cần đợi Thẩm Liên Thành nói đã xách cổ hắn lên, vận công trực tiếp ném hắn ngược trở ra ngoài. Sau đó, Thành Lĩnh  vội chạy đến bên cửa sổ, cung kính nói: Sư phụ, đó là tam đệ tử của Thẩm Thận sư thúc, Thẩm Liên Thành, giờ con đi giải quyết hắn ngay, sẽ không để hắn quấy rầy sự thanh tĩnh của sư phụ.

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] Cuộc sống trên Trường Minh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ