Chương 4

1.2K 72 0
                                    

Follow page Tiêu Dao Sơn Trang để xem các chap truyện mới nhất ( do Wattpad của tui có vấn đề, post lên chậm như rùa).

---------------------------

CHƯƠNG 4

Ôn Khách Hành cẩn thận cài bạch trâm trên búi tóc của Chu Tử Thư, vui vẻ nhìn ngắm mỹ nhân ôn nhu dịu dàng mặc bạch y phiêu phiêu dật dật trong gương đồng, hắn cao hứng thốt lên: Hoàn mỹ.

Chu Tử Thư nhìn nụ cười của hắn trong gương, mọi bực mình trong lòng vì sự quá phận đêm qua của Ôn Khách Hành đem qua đã tự nhiên tan biến, con người này, mỗi khi đối mặt với hắn, y đã không thể sát phạt lạnh lùng, quyết tuyệt cứng rắn nữa rồi. Ôn Khách Hành chính là tia mềm mại duy nhất của y.

Chu Tử Thư quay mặt sang, vươn tay phải ra, y ngước lên nhìn hắn. Ôn Khách Hành không hiểu, liền hỏi: Huynh muốn làm gì?

Chu Tử Thư mắng: Phí lời, dìu ta, đệ nghĩ ta có thể tự đứng dậy sau.

Ôn Khách Hành nhìn y cười tủm tỉm nói: Được được, ta dìu ta dìu.

Hắn một tay đỡ tay của y, một tay đặt ở eo, dùng chút lực giúp y đứng dậy, chỉnh lại vạt áo một chút, hắn nhìn y nói: Ta đưa huynh đi tiễn Thất Gia và Ô Khê, sáng nay Thành Lĩnh chạy đến nói, bọn họ hôm nay sẽ khởi hành về Nam Cương.

Chu Tử Thư nghe vậy gật đầu: Được, mau đi.

Ôn Khách Hành một đường dìu Chu Tử Thư đi từ viện tử của mình đến cổng của Tứ Quý Sơn Trang. Chu Tử Thư tuy miệng nói nhanh đi tiễn người nhưng mỗi bước đi lại đụng phải chỗ đau ở hạ thân khiến y đi chậm hơn rất nhiều, những lúc thế này cơn giận vừa tiêu tan ban sáng lại trở về, y quay sang lườm cháy mặt của Ôn Khách Hành, hận không thể tẫn hắn một trận. Ôn Khách Hành tuy phải nhận lấy ánh mắt sát khí của Chu Tử Thư nhưng hắn làm như không thấy, luôn cười toe toét đáp trả lại. Mất cả một khắc bọn họ mới đi đến cổng Tứ Quý Sơn Trang, lúc này đoàn xe của Ô Khê và Thất Gia đã chuẩn bị chỉnh tề trước cửa, Thành Lĩnh đang đứng nói chuyện với hai người bọn họ, thấy sư phụ và sư thúc đến liền chạy đến: Sư phụ, sư thúc.

Thằng bé nhìn bộ dáng dìu đỡ của sư thúc, ngây thơ hỏi: Sư phụ, người bị làm sao thế? Sao sư thúc phải dìu ạ?

Chu Tử Thư lúc này lườm lườm một cái tên gây chuyện đứng bên cạnh, chỉ có thể qua loa nói: Ta không sao, chân hơi đau một chút thôi.

Thành Lĩnh sốt sắn nói: Vậy có cần Ô Khê thúc thúc khám cho người không?

Chu Tử Thư chưa kịp trả lời thì Thất Gia đã lên tiếng: Thành Lĩnh, không cần đâu, sư phụ con chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày trên giường là sẽ sinh long hoạt hổ ngay.

Thất Gia vừa nói vừa nhìn Chu Tử Thư cười mỉm, Ô Khê liếc nhìn Thất Gia, khóe môi cũng cong cong lên. Chu Tử Thư trong lòng biết Thất Gia đoán ra rồi, nên khi nhìn Thất Gia, mặt hơi hồng hồng, ánh mắt có chút lúng túng, Ôn Khách Hành thấy vậy bèn lên tiếng: Thành Lĩnh, con yên tâm đi, sư phụ con có ta chăm sóc rồi, một lát ta điều tức cho huynh ấy một chút là ổn thôi.

Thành Lĩnh nghe lời Thất Gia và sư thúc nói, liền gạt đi lo lắng vừa chớm nở trong lòng, gật đầu nói: Vâng ạ.

Chu Tử Thư không muốn tiếp tục đề tài này nữa, bèn nói sang chuyện khác: Thất Gia, Ô Khê lần này cảm ơn hai người đã không ngại đường xá xa xôi, nguy hiểm trùng trùng mà đến đây giúp ta.

Nói xong, y chấp tay làm một bán lễ với bọn họ, Thất Gia vội đỡ tay y, nói: Giữa chúng ta còn cần phải nói cảm ơn sao, Tử Thư không cần làm vậy.
Thất Gia nói xong, Ô Khê cũng gật đầu: Đúng vậy, Chu trang chủ không cần khách sáo.
Chu Tử Thư cười cười gật đầu, lòng đầy cảm kích. Nghĩ đến việc bản thân giờ chỉ có thể trú ngụ ở Trường Minh Sơn, đời này có thể là khó gặp lại, y nhìn bọn họ không khỏi bồi hồi. Thất Gia từ ánh mắt của Tử Thư cũng hiểu y nghĩ đến điều gì, bèn lên tiếng: Nơi này phong cảnh đẹp, ta và hắn sẽ thường xuyên đến đây thăm hai người.

Ô Khê lúc này lại lên tiếng: Cực Bắc của Nam Cương cũng khá lạnh đấy!

Lời này của Ô Khê thành công làm cho Chu Tử Thư bật cười, Ôn Khách Hành cũng hiểu ý tứ trong lời nói, bèn nói: Tốt, vậy nhất định bọn ta sẽ đến Nam Cương thăm thú một lần mới được!

Thành Lĩnh lúc này cũng vui vẻ nói theo: Cho con theo với.
Ôn Khách Hành xoa xoa đầu nó nói: Được, được.

Năm người cười nói vui vẻ một lúc, sau đó Ô Khê và Thất Gia mới lên xe ngựa khởi hành về Nam Cương. Còn Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư thì trở về Tuyết Viên, bỏ lại Thành Lĩnh ở Tứ Quý Sơn Trang coi sóc việc xây dựng.

Vì bị đau cho nên Chu Tử Thư không thể thi triển khinh công quay về Tuyết Viên trên Trường Minh Sơn được. Bọn họ cũng không thể đi bộ lên trên đỉnh núi thế này, Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư chật vật như vậy, bèn bế ngang y lên, nói: Như thế này thì chúng ta trở về sẽ nhanh hơn.
Chu Tử Thư bị bất ngờ, nên theo bản năng quàng tay qua cổ của Ôn Khách Hành, nghe hắn nói thế bèn đỏ mặt mắng: Đồ hổn đản nhà đệ, nếu không phải đệ thì ta sẽ bị thế này sao?

Ôn Khách Hành bị y véo một cái đau đến lên bắp tay, hắn la oai oái nói: Ây da, huynh nhẹ tay chút, ta đau quá tuột tay bây giờ a?

Nói xong, hắn giở bộ buông lỏng tay, Chu Tử Thư hoảng hốt ôm ghì lấy cổ hắn, mắng: Đáng ghét. Mau đi nhanh lên. Còn đứng ra đây làm gì?

Ôn Khách Hành cười cười, ôm mỹ nhân chân dài eo mảnh miệng cứng lòng mềm vào lòng, nói: Được.

Thế là, trên nền tuyết trắng, một bóng hồng y thoăn thoắt lướt nhanh từ chân núi lên đỉnh núi Trường Minh Sơn.
#tieudaosontrang #fanficsonhalenh #dammy #onkhachhanh #chututhu #sonhalenh

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] Cuộc sống trên Trường Minh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ