Chương 13 phần 2

729 48 0
                                    

CHƯƠNG 13 - phần 2

Sau khi ăn sáng xong, Ôn Khách Hành đi lấy một chai rượu thuốc rồi nói với Chu Tử Thư: Ta giúp huynh xoa bóp chân.

Chu Tử Thư gật đầu, hậu quả của một đêm kịch liệt là không chỉ đôi chân y không nhúc nhích được mà xương cốt toàn thân đều rã rời, nay nghe Ôn Khách Hành nói thế, y tất nhiên là đồng ý. Ôn Khách Hành ngồi xuống giường, vén chân lên, xắn ống quần của Chu Tử Thư lên đến gần khớp háng, sau đó đổ một ít rượu thuốc lên bắp đùi non của y rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Ôn Khách Hành vừa làm vừa nói: Ban nãy ta không mặc quần dài cho huynh là vì lý do này đấy, còn huynh thì cứ không chịu nghe ta.

Chu Tử Thư hơi thẹn thùng vì lúc đó quả thật y đã nghĩ rằng Ôn Khách Hành có ý đồ đen tối, không ngờ là y nghĩ hắn có ý đồ đen tối, y tằng hắn một cái, thục giục hắn: Đệ lo tập trung xoa bóp cho ta đi, đừng nói nhảm nữa.

Ôn Khách Hành nhìn bộ dạng sắp xù lông của tiểu bạch miêu trước mặt mà phì cười, gật đầu nói: Được được ta không nói nữa, ta xoa bóp cho huynh.

Ôn Khách Hành nói xong thì bắt đầu xoa bóp cho Chu Tử Thư, ngón tay thon dài trắng nõn của hắn xoa xoa bóp bóp vùng bắp đùi non của Chu Tử Thư, những dấu hôn hắn để lại ở khu vực này khá nhiều, bây giờ đã biến thành màu đỏ đậm, hắn thoa một chút rượu thuốc vào, nhẹ nhàng nhu nhu, Chu Tử Thư cảm thấy đau nên hơi nhíu mày một chút, khó chịu mắng: Đệ là cầm tinh con chó phải không? Cắn ta đến bầm tím hết.

Hắn nghe y chửi, ngẩng đầu lên nhìn y tỉnh bơ nói: Cái này không phải cắn mà dấu hôn. Là ta hôn huynh, sau đó mút mút mới để lại dấu hiệu này.

Lời miêu tả trần trụi của Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư vô thức nhớ lại tư thế và động tác của hắn tối qua, mặt của y liền hồng lên, ngượng ngùng quát hắn: Câm miệng, lo việc xoa bóp của đệ đi.

Ôn Khách Hành lại cảm thấy lời nói ban nãy của hắn không có gì bất thường, hắn chỉ nghĩ do Chu Tử Thư mắc cỡ cho nên cam chịu bị mắng, vui vẻ tiếp tục hưởng thụ công việc xoa bóp của hắn. Đôi chân dài thon thon, trắng nõn đầy dấu hôn đỏ của Chu Tử Thư được đôi tay cũng thon dài, trắng nõn của Ôn Khách Hành chậm rãi xoa nắn từng li từng tí. Ôn Khách Hành vui sướng hưởng thụ việc được Chu Tử Thư cho phép hắn thân mật âu yếm vuốt ve thân thể thế này. Chu Tử Thư cũng vui vẻ hưởng thụ việc được Ôn Khách Hành hầu hạ, một tay đỡ trán tựa vào gối, ánh mắt lim dim, tinh thần thoải mái.

Ôn Khách Hành xoa bóp hết một khắc mới xong, sau đó cẩn thận kéo lại hai ống quần cho y, tiện thể hỏi Chu Tử Thư một tiếng: A Tự, huynh cảm thấy thế nào rồi?

Chu Tử Thư mở mắt nhìn hắn, sảng khoái nói: Tốt hơn nhiều rồi, nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai chắc có thể sẽ đi lại được bình thường.

Ôn Khách Hành gật đầu, nói tiếp: Trưa nay huynh muốn ăn gì?

Chu Tử Thư nghe hắn nói, suy nghĩ một chút liền nói: Ta muốn ăn đá bào, canh Trường Minh.

Ôn Khách Hành cười nói: Được, ta đi làm cho huynh ăn, ta gọi bọn A Tương đến bồi huynh.

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành chỉnh lại chăn và y phục cho y, sau khi cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo thì hắn mới cầm khay đồ ăn sáng đi ra ngoài. Lúc xuống lầu, hắn tùy tiện gọi một đệ tử Nhạc Dương phái đến nói: Ngươi đi bảo với Đặng Khoan, nói Tiểu Liên dẫn bọn trẻ đến bồi Chu tiền bối.
Vị đệ tử nghe xong nhận lệnh, vội chạy đến viện của chưởng môn thông truyền. Còn Ôn Khách Hành thì đi về phía nhà bếp chuẩn bị đồ ăn trưa. Chu Tử Thư nhắm mắt dưỡng thần chừng một khắc thì bên ngoài có tiếng gọi của tiểu cô nương: Thái sư phụ, thái sư phụ, A Tương vào được không ạ?

Chu Tử Thư nghe tiếng con bé liền ngồi thẳng người lên, nói vọng ra: Được, con vào đi.

Nghe thấy Chu Tử Thư đồng ý, A Tương liền đẩy cửa đi vào, theo sau là Ninh nhi. Con bé như một làn gió bay cái vèo đến bên giường của Chu Tử Thư, A Tương nhìn y nửa nằm nửa ngồi trên giường bèn lo lắng hỏi: Thái sư phụ người bị thương hả?
Chu Tử Thư nghe câu hỏi của con bé xong, y lập tức nghĩ ngay đến tên nào đó làm y phải nằm trên giường thế này, tất nhiên là không thể nói cho A Tương biết là lý do thật sự, chỉ đành nói qua loa: Thái sư phụ không sao, chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi.

Chu Tử Thư dùng tay trái vỗ đầu con bé, A Tương thấy tay phải băng bó của y liền bật khóc oa oa: Hu…hu…hu… là do con lanh mồm, nếu k phải tại con thì thái sư phụ và những người khác sẽ không bị thương.
Ninh nhi đứng bên cạnh thấy A Tương khóc, nhóc con liền lại gần, vỗ nhẹ lưng A Tương, nói: A Tương đừng khóc, không phải lỗi của muội.

Chu Tử Thư thấy con bé khóc lóc cũng đau lòng, y vội lên tiếng an ủi: A Tương, thái sư phụ đã nói qua rồi không phải lỗi của A Tương, tên người xấu đó là kẻ thù của thái sư phụ, nếu không có A Tương hắn cũng sẽ tìm cách hại thái sư phụ thôi. Con đừng tự trách nữa nhé!

A Tương hít hít mũi, chăm chú nghe Chu Tử Thư nói, tuy lúc ở Cao gia trang y đã nói với con bé một lần, nhưng thời điểm đó đang trong tình thế cấp bách cho nên tác dụng của câu nói “Không phải lỗi của con” đó không có bao nhiêu đối với A Tương. Hôm qua khi trở về Kính Hồ Tửu Lâu, phu phụ Đặng Khoan cũng đã khuyên nhủ bé nhưng A Tương vẫn chưa hết tự trách và ám ảnh, dù gì, việc bị Đoàn Chất nói rằng cô bé chính là mấu chốt để hắn gây ra trận chém giết này cũng vượt ngoài sức chịu đựng của một tiểu cô nương 3 4 tuổi như A Tương. Hôm nay, bé con được Chu Tử Thư giải thích cặn kẽ một lần nữa, trong lòng của tiểu cô nương cũng đã nhẹ nhõm đi nhiều, bé con dùng giọng mũi hỏi lại y: Thật không, Thái sư phụ?

Chu Tử Thư xoa đầu A Tương gật đầu xác nhận: Ừ.

Lúc này A Tương mới vuốt nước mắt, cười hì hì với Chu Tử Thư, Ninh nhi ở bên cạnh, rút khăn tay từ ống tay áo ra, lau mặt mèo cho tiểu cô nương, Chu Tử Thư ngồi bên cạnh nhìn, bất giác nhớ đến hình ảnh thân thiết không rời của Cố Tương và Tào Úy Ninh khi xưa, khóe môi cong lên, vui vẻ ăn cẩu lương do đôi tiểu hài tử này đem tới.

#tieudaosontrang
#fanficsonhalenh #sonhalenh
#sơn_hà_lệnh #fanfic_sơn_hà_lệnh
#onkhachhanh
#chututhu
#cuocsongotruongminhson

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] Cuộc sống trên Trường Minh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ